Tết đến nơi rồi, sao mình lại ko vui? Vì nhiều kế hoạch, dự định ko thực hiện được? Vì tâm trạng quá phức tạp? Vì có một nỗi buồn giấu kín ở đâu đó chực chui ra, có khi nó bò ra rồi và đang quấn từng vòng, từng vòng để thu hẹp những niềm vui nho nhỏ của mình.
Trời bừng nắng trong 2 ngày, hôm nay lại tiếp tục âm u và mưa. Ko còn tâm trạng chờ Tết nữa, biết rằng dù mình mong chờ hay ko, Tết vẫn cứ đến. Quan trọng là mình đón nhận nó với tâm thế nào mà thôi! Quay vòng với những thứ tựa như thất vọng, ích kỷ, né tránh và hoang mang… Con người thật tuyệt vời vì có thể dung hòa quá nhiều cảm xúc mà ko phát điên.
Tự mua cho mình một vài thứ, tự cười với những lời nói chẳng biết bao nhiêu là sự thật. Nhớ 1 câu thế này: Những người ở bên cháu sẽ hạnh phúc vì lúc nào cháu cũng vui vẻ. Mình chột dạ, khi mình cười có thật sự là vui vẻ hay ko? Đôi khi, nước mắt tràn ra rồi lại nuốt vào. Khóc 1 mình là một cảm giác rất khó diễn tả. Nhưng khóc được là tốt rồi, dù ko giải quyết được vấn đề, cũng đủ để có thời gian bình tĩnh lại mà suy nghĩ.
Nhiều lúc chỉ mong được như Thảo, chỉ ăn, chơi và ngủ. Dù có sợ ăn 1 chút nhưng chắc không khó khăn đến mức ko muốn đối diện với cuộc sống như mình. Nhiều buổi sáng ko muốn tỉnh dậy, ko muốn bắt đầu với việc gì nữa. Giá cứ được nằm yên như thế thì thật tuyệt!
Tết năm nay, mình sẽ tặng cho mình một vài buổi sáng như thế. Cuộc đời có bao lâu mà ko tận hưởng chứ? Chúc năm mới hạnh phúc hơn năm cũ!












