Viết

Mình viết blog theo tháng hay quý nhỉ? :)

Hôm nay mồng 1/8 nhá, sắp Trung thu rồi. Mình chả hào hứng với Trung thu, trừ cái lần đi tổ chức Trung thu cho các em ở bãi giữa cùng với các bác trong QLT. Hehe! Lần đi đấy thật vui! Lần ấy lúc 11h đêm mình vẫn đứng trước cổng Bảo tàng Quân đội chờ Dì đón vì hết xe bus ạh. Sau những niềm vui ko nói lên lời vì tình cảm của bọn trẻ con, mình trở thành đứa trẻ sợ hãi khi đứng ngoài đường giữa đêm mà không biết, ko dám về nhà bằng cách nào? Buồn cười thật!

Dạo này, vì chuyện tìm việc mà đầu óc mình lúc nào cũng bận rộn. Mình đang lo sợ rằng, mình sẽ đoạn tuyệt với cái nghề viết này quá! Ngày bé, học cấp 2,3 gì đấy, mình thích viết những truyện ngắn nhỏ xinh. Nhưng sau vài lần thử, mình nhận ra những ý tưởng của mình thường lớn đến nỗi không thể gói trong cái khuôn khổ của truyện ngắn. Mình bắt đầu thử truyện dài và rất nhiều sổ giáo án của mẹ thành sổ viết linh tinh của mình. Cơ mà vẫn chẳng ra làm sao. Haha! Vì 1 đứa học sinh làm sao mà viết được hoàn chỉnh 1 truyện dài dù nó có đọc đến mấy chục cuốn Văn nghệ Quân đội bố mang về. Mình ngẫm ra là mình không có năng khiếu viết văn và quay sang thưởng thức văn học vậy.

Viết báo thì không cần quá nhiều cảm xúc như viết văn, cũng phù hợp với cách hành văn khô khan và hơi bị lý tính của mình. Thế là mình thi vào báo, viết báo và đến giờ vẫn chưa thu được thành công nào, cũng chưa có tác phẩm nào gọi là đinh, hay đỉnh hay là để đời???

Bây giờ, đứng trước lựa chọn nghề nghiệp lần nữa, hơi bị nản lòng nhé! Mình bắt đầu muốn quay lại thử viết văn. Haha! Vì rằng giờ mình đã trưởng thành, dù mình không được từng trải cho lắm. Vì rằng mình đã tích cóp được rất rất nhiều vốn liếng văn chương, dù không biết tận dụng nó vào việc gì có ích. Vì rằng mình vẫn ấp ủ niềm đam mê ấy ở rất sâu trong những giấc mơ của mình…

Thế là, mình ước ao sẽ kiếm được 1 anh chàng thật giàu để mình tha hồ mà thực hiện đam mê ấy. Cụ thể: Mình chỉ ăn không ngồi rồi, quan trọng là phải có hứng để viết nhá. Mình có đủ xiền lọ mọ khắp nơi để lấy cảm hứng. Mình có đủ xiền để in sách. Nhỡ trường hợp sách của mình lởm quá!!! mình lại cần có đủ xiền để PR cho nó thành best – seller. Haha!

Nghĩ đến đã thấy vui roài. Mình đùa thế thôi, nhưng mình cũng sẽ thử một lần nữa xem rốt cuộc mình phù hợp là người viết văn hay chỉ đơn giản là thưởng văn đây?

Thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Hết tháng 8 đến nơi roài mà chưa thấy hoa sữa nhỉ? Mình thèm cái mùi hoa này quá roài! Bây giờ phải tập trung tìm việc thôi. Mong là sớm được lên Hà Nội ngắm hoa sữa! Hehe!

3 thoughts on “Viết

  1. hai vc nhà này sến quá. có điều ủng hộ món viết văn. có điều từ bản thân t nghiệm ra tự nhiên mà ngồi tưởng tưởng ra hoàn cảnh lâm li bi đát thì khó quá!!! Nếu người thật việc thật rồi thêm mắm dặm muối thì dễ hơn nhiều. Nên => chuẩn bị nhìu xiền để đi thực tế vào là ok ngay ý mà. Còn từ ý tưởng đến hiện thực tác phẩm thì đúng là 1 quá trình… 3k :D Dù sao cũng ủng hộ ý tưởng của bạn t :)

Gửi phản hồi

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Thay đổi )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Thay đổi )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Thay đổi )

Connecting to %s