Bão về – Sửa nhà

Bố mình tính rất tài tình! Sửa nhà được 2 hôm thì bão về. Rồi bão chồng bão, mưa tiếp mưa. Mọi người đùa rằng nhà mình thế là có lộc. Mình khoái chí lắm!

Hôm nay, sau hơn 1 tuần đục đẽo, nhồi nhét rồi lại bôi trát… công cuộc sửa nhà đã đi được gần nửa chặng đường. Mỗi ngày, bố mềnh lại quyết định sửa thêm 1 chút và thía là, cụ đã bị lạm gần gấp đôi cái kinh phí dự định sửa nhà. Hé hé! Mình thì đồng ý cả 2 tay, sửa càng nhiều mình càng thích, nhà càng đẹp hơn. Mềnh đang gạ cụ thay bộ sopha cũ, cơ mờ vụ này hơi khó. :P

Dạo này, có triệu chứng của bệnh dạ dày, rất khó chịu, có vẻ khá nguy hiểm ý. Nhưng mình sợ chả đi khám. Anh nhà bảo là cứ để nó thủng ra rồi vá vào một thể, mình thấy ý kiến đó khá hay, phải gọi là sáng kiến. :D

Ừm, gần đây đi đâu cũng được khen, kiểu là mập lên, xinh hơn, phổng phao hơn, người nhớn hơn… Cơ mà, hqua được một anh khen là “nhí nhảnh đáng yêu” qua lời kể của vợ anh ý. Há há! Mềnh buồn cười quá! Vì cái sự nhí nhảnh, đáng yêu ý mà anh kia bị mình thẽ thọt bớt xén đủ thứ trong lúc mua đồ. Và chắc là vợ anh ta cũng biết. Ngại quá cơ ý!

Mấy hôm nay, ông giời sướt mướt quá! Hết mưa dai dẳng, rồi gió rít, lại lạnh xuống vài độ thế nên anh nhà bị trúng gió. May mà hôm nay đã tai qua nạn khỏi. Suýt nữa mình được lên Thủ đô thăm người ốm.

Mấy hôm nữa, sửa nhà xong, mình sẽ lên Thủ đô chơi. Mình đang bị lôi kéo đi chụp ảnh và mua nhẫn cưới ạh. Cái duy nhất thiếu là xiền thôi. Hơ hơ!

Nhẹ cả người

Hôm nay, đã hoàn thành xong tiểu luận, tận 15 trang, đang chuẩn bị in để mai đem nộp. Mai 2 anh em sẽ đưa nhau đi nộp rồi tha hồ hỉ hả chờ đợi xem điểm chác ra làm sao??? :D

Sáng nay, Sơn báo một tin vui, chả biết có đúng như thế ko? Mong là cái vụ nhà cửa sẽ mau chóng kết thúc. Mình mệt mỏi, rệu rã, chỉ nghĩ đến việc đó thôi cũng đủ chán rồi. Nhiều lúc chỉ muốn quên xừ nó mọi chuyện, chả quan tâm gì đến nữa cho nhẹ đầu.

Vừa nhận xiền Trung thu, đang hý hửng mua gì cho Thảo, gọi cho mẹ HĐ đt báo ko kết nối. Kiểm tra tài khoản còn mấy đồng lẻ. =)) Lâu lắm rồi không để rơi vào tình trạng hết xiền đt thế này. Tại buôn nhiều quá! Hôm vừa rồi gọi liền lúc cho 4,5 đứa bạn, đúng là cách giải stress hiệu quả. Giờ lại ngậm ngùi đi mua thẻ ĐT, đang KM 50%, mình sẽ không dùng  Talk24 nữa.

2 đêm gần đây ngủ rất ngon, không bị dị ứng nữa. Cảm thấy đời tươi hơn bao nhiêu.

Tối nay về sẽ đàng hoàng ngồi chơi game mà ko phải day dứt vì cái tiểu luận. Dạo này không còn yêu đời, yêu người gì sất. Mình chả có ước mơ gì to nhớn, mình chỉ muốn mình …. biết bay =))

Trung thu của con gái mà con đi học hôm nào cũng khóc. Dì bận nhiều việc không có thời gian sang chơi. Nhớ tầm này năm ngoái Dì sắm cho con biết bao nhiêu đồ chơi. Thế mà năm nay Dì keo quá, chưa thèm mua sắm gì cả. Cuối tuần sẽ tìm cách đền bù cho con.

Thu đấy

Bắt được mùi hoa sữa trong một tối loanh quanh hồ Tây. Ban đầu lạ lẫm, không biết là mùi gì chứ, đi qua mới nhận ra cái mùi quen thuộc đấy. Hóa ra, dù thích đến mấy mà lâu không gặp lại thì cũng thành xa lạ. Hehe!

Mình gần đây có nhiều cảm xúc mà không biết diễn tả thế nào? Hoang mang, ám ảnh cứ bám chặt lấy mọi suy nghĩ. Và rất muốn cười nhạt, muốn giễu cợt những tình cảm của mình. Hay thật !

Tuần này, vùi đầu vào tiểu luận nhưng giờ đang ngồi nghe nhạc và tý tách blog. Thứ 6 nộp tiểu luận xong bắt đầu chạy bản tin rồi.

Mình bây giờ hơi bị lạnh nhạt với hiện tại, tương lai. Quá khứ thì qua rồi, không nên lôi nó ra để phán xét nữa. Mình đã khai tử hết những ý tưởng, dự định trước mắt và sẽ tiến hành những việc chả ai ngờ được.

Mình đoán rằng mình sẽ còn lãnh cảm trong một thời gian nữa. =))

Viết

Mình viết blog theo tháng hay quý nhỉ? :)

Hôm nay mồng 1/8 nhá, sắp Trung thu rồi. Mình chả hào hứng với Trung thu, trừ cái lần đi tổ chức Trung thu cho các em ở bãi giữa cùng với các bác trong QLT. Hehe! Lần đi đấy thật vui! Lần ấy lúc 11h đêm mình vẫn đứng trước cổng Bảo tàng Quân đội chờ Dì đón vì hết xe bus ạh. Sau những niềm vui ko nói lên lời vì tình cảm của bọn trẻ con, mình trở thành đứa trẻ sợ hãi khi đứng ngoài đường giữa đêm mà không biết, ko dám về nhà bằng cách nào? Buồn cười thật!

Dạo này, vì chuyện tìm việc mà đầu óc mình lúc nào cũng bận rộn. Mình đang lo sợ rằng, mình sẽ đoạn tuyệt với cái nghề viết này quá! Ngày bé, học cấp 2,3 gì đấy, mình thích viết những truyện ngắn nhỏ xinh. Nhưng sau vài lần thử, mình nhận ra những ý tưởng của mình thường lớn đến nỗi không thể gói trong cái khuôn khổ của truyện ngắn. Mình bắt đầu thử truyện dài và rất nhiều sổ giáo án của mẹ thành sổ viết linh tinh của mình. Cơ mà vẫn chẳng ra làm sao. Haha! Vì 1 đứa học sinh làm sao mà viết được hoàn chỉnh 1 truyện dài dù nó có đọc đến mấy chục cuốn Văn nghệ Quân đội bố mang về. Mình ngẫm ra là mình không có năng khiếu viết văn và quay sang thưởng thức văn học vậy.

Viết báo thì không cần quá nhiều cảm xúc như viết văn, cũng phù hợp với cách hành văn khô khan và hơi bị lý tính của mình. Thế là mình thi vào báo, viết báo và đến giờ vẫn chưa thu được thành công nào, cũng chưa có tác phẩm nào gọi là đinh, hay đỉnh hay là để đời???

Bây giờ, đứng trước lựa chọn nghề nghiệp lần nữa, hơi bị nản lòng nhé! Mình bắt đầu muốn quay lại thử viết văn. Haha! Vì rằng giờ mình đã trưởng thành, dù mình không được từng trải cho lắm. Vì rằng mình đã tích cóp được rất rất nhiều vốn liếng văn chương, dù không biết tận dụng nó vào việc gì có ích. Vì rằng mình vẫn ấp ủ niềm đam mê ấy ở rất sâu trong những giấc mơ của mình…

Thế là, mình ước ao sẽ kiếm được 1 anh chàng thật giàu để mình tha hồ mà thực hiện đam mê ấy. Cụ thể: Mình chỉ ăn không ngồi rồi, quan trọng là phải có hứng để viết nhá. Mình có đủ xiền lọ mọ khắp nơi để lấy cảm hứng. Mình có đủ xiền để in sách. Nhỡ trường hợp sách của mình lởm quá!!! mình lại cần có đủ xiền để PR cho nó thành best – seller. Haha!

Nghĩ đến đã thấy vui roài. Mình đùa thế thôi, nhưng mình cũng sẽ thử một lần nữa xem rốt cuộc mình phù hợp là người viết văn hay chỉ đơn giản là thưởng văn đây?

Thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Hết tháng 8 đến nơi roài mà chưa thấy hoa sữa nhỉ? Mình thèm cái mùi hoa này quá roài! Bây giờ phải tập trung tìm việc thôi. Mong là sớm được lên Hà Nội ngắm hoa sữa! Hehe!

Tháng 8 mùa thu

Thời gian trôi thật nhanh! Chỉ mới hôm nào thôi còn thấy mình co ro đi trong gió lạnh, mưa phùn; mới gào thét vì cắt điện luân phiên rồi nắng nóng thế mà giờ đã sang thu.

Mình đón mùa thu sớm. Đi làm tóc từ tháng 7, dù bị nóng mất mấy ngày. Hihi! Lập thu năm nay không chúc mừng  SN bạn nữa mà chuyển sang chúc mừng  SN 1 chị gái. Mình có duyên với những người sinh vào lập thu. Cái duyên trước hơi bị ngắn nên phải để tâm để duyên với chị được dài lâu. Dạo này rất lười chia sẻ, ngoài những chuyện vô thưởng vô phạt thì những gì thật sự diễn ra trong đầu lại chẳng thể nói ra. Cái thiếu thiếu là hôm nay 11/8 rồi mà chưa thấy hoa sữa. Mình nhớ!

Hôm qua đã cơ bản kết thúc những ngày đi học. Kết quả thu đc là điểm hơi bị cao, cả lớp nghe đọc mà cứ bắt đứng dậy để vỗ tay. Haha! Ra là mình vẫn không tránh được cái “số kiếp” học sinh giỏi, kể cả đi học lớp QLNN. Còn lại 1 cái tiểu luận mà mình cảm giác thật trừu tượng! Vô cùng vĩ mô mà tầm cỡ 1 viên chức như mình ko thể nào giải quyết được. Đau đầu quá! Đêm về ngủ cũng chập chờn vì tiểu luận, hehe, cái bằng giỏi liệu có giữ được ko nếu tiểu luận điểm kém. :P

Sáng nay, trong cái không khí trong lành sau cơn mưa, mình đã được bác sĩ tặng cho 2 mũi tiêm vào 2 cánh tay. Lâu lắm mới bị kim đâm, hơi đau 1 tý. Mình nhăn nhở cười và cảm thấy rất lạ khi nghe câu hỏi: “chuẩn bị sinh em bé àh?” :) ) Xin cái hóa đơn về, để sau này bố em bé thanh toán.

Bây giờ thì ở CQ tán phét, nhìn ra ngoài trời nắng chang chang, mưa lất phất, cảm thấy cuộc sống có thật nhiều điều kỳ lạ. Tay mình đang tê tê, giật giật, hy vọng ko kèm theo triệu chứng nóng sốt hay ngủ triền miên vì hiện tại vẫn gõ phím rất ghê! Lại thấy thèm được đứng trước một khoảng không mênh mông, rộng lớn.

Cuối tuần có nhiều cỗ măm vì sắp đến Rằm tháng 7, sinh nhật âm lịch của mềnh. Nhiều khi tự hỏi sao mình ko ghê gớm hơn 1 tý cho xứng với cái danh con gái sinh rằm tháng 7. Hehe! Nếu được thế, mình sẽ thể hiện cái sự đanh đá của mình để cho thiên hạ sợ. Nhưng thôi, mình tự biết mình chả hiền, chẳng qua là ko thích gây gổ.

Sinh nhật năm nay muốn 1 món quà mà chắc chắn là ko nhận được. Mình hơi bị cay cú! Nhưng cũng ko ảnh hưởng gì đến những háo hức chờ mong. Bé Thảo bảo là: SN sẽ tặng mình xe đứng. :) ) Cái xe đứng mà con nói, ông ngoại không biết có mang về trước SN mình ko? Tò mò quá cơ ạh!

Tháng 8 rồi, hy vọng thật nhiều vào tương lai, rất mong là đừng thất vọng quá nhiều! :P Thèm hít hà một chùm hoa sữa nở bung trên tay mình!

Con gái lại đi mẫu giáo

Hôm nay ngày đẹp, con gái bắt đầu đi lớp trở lại sau kỳ nghỉ Tết dài … tháng.

Thấy bảo con lúc mẹ đưa đến hơi khóc lóc tý, nhưng sau đó măm cơm ngoan và được cô khen. Cả nhà đều mừng! Vì so với tầm này năm ngoái, con lớn và biết thêm nhiều rồi.

Hôm thứ 7 cả nhà đưa con ra công viên làm bộ ảnh mới. Con gái ngày càng đáng yêu, điệu đà hơn. Khoe ảnh con gái yêu nào.

Với mẹ này! Cười tươi quá cơ!

Với Dì này! Nhí nhảnh con cá cảnh quá cơ!

Với cậu này! Oài, bồ kết quả này vì là mềnh chụp! :P

Với bố Dũng này! Có giống nhau ko nhỉ?

Con gái tạo dáng này! Có vẻ rất khoái kiểu ôm cây. Haha!

Còn nhiều ảnh nữa nhưng mà post ảnh lâu chết được nên Dì chả buồn cố nữa. Để khi nào có cảm hứng đã. :P

Báo Xuân Tân Mão 2011

Hai ngày hôm nay bận rộn chuẩn bị Báo Xuân. Ở tỉnh thì Báo Xuân lèo tèo lắm! Các tạp chí, bản tin Ngành như bên mình chỉ làm nền cho Đài và Báo tỉnh thôi, nên chả ham hố. Năm nay đã nịnh sếp đừng tham gia cho mệt người thế mà sếp cứ thích. Hèm! Sếp có phải làm đâu mà sếp chả thích!!!

Chiều qua chấm giải, có 2 chị em trực ở gian hàng, các sếp biến hết. Con bé cũng chả buồn chuẩn bị bài thuyết trình vì năm nay mình chả có báo Xuân, web cũng chả có bài nào về Đại hội Đảng nên chủ đề Mừng Đảng mừng Xuân chỉ là bốc phét! =)) Giám khảo đến, đứng ra giới thiệu vài câu. Haha! Cả đoàn chả chê, cũng chả khen, chỉ động viên được mỗi câu: “Thế là cố gắng lắm roài!” Oài! Bên cháu đã phải bỏ ra 300k xiền in phông bạt đấy ạh! Chả bù cho thằng TTTT, nó có tận 6 triệu liền, chả biết chi gì cho hết.

Sáng nay, bận với Thảo nên đi làm muộn. Đến CQ bị sếp gọi điện quạt vì tội sao ko nghe đt? Mở đt ra có 6 cuộc gọi nhỡ. :( ( Phóng ra triển lãm thì đã bắt đầu khai mạc. Nhảy vào cho sếp xả tức rồi chạy ra chụp ảnh. Không biết may mắn thế nào mà gian hàng của mình được xướng tên Giải B. =)) Thế là hí hửng gọi sếp ra nhận giải. Thế là sếp háo hức quá quên cả giận dữ. Tuy rằng xiền thưởng chỉ có 400k, vừa đủ hòa vốn!

Đưa ra đây vài cái ảnh làm hàng nào!

Anh Phân xã TTX Hải Dương bị Giải C vì chữ "VET NAM"

Ảnh 2 chị em tại Báo Xuân này!