Thêm gia vị cho cuộc sống

Cuối tuần vừa rồi lên HN nhặt của lão già mấy quyển truyện. Cứ tưởng về sẽ nghiến ngấu bằng hết thế mà để mốc meo mấy ngày hôm nay roài. Dạo này rất hay buồn ngủ. Mùa đông, lúc nào cũng có xu hướng chui vào chăn mới chết chứ. Mấy anh ở CQ cứ trêu: Rét thế này, phải cưới thôi. Ừh, cưới cũng có cái sướng là lúc ngủ sẽ ấm áp hơn. Cơ mà, em chả dại, sướng đâu chả biết, rồi tha hồ mà vất vả, tất bật chuyện cơm nước, giặt giũ, dọn dẹp… Em cứ ăn no ngủ kỹ như bây giờ là nhất. Hèm! Có phải vì thế mà đến bây giờ mình vẫn chưa có ai thèm lấy không nhỉ?

Cướp được của lão già cái ổ cứng về xem phim. Thế mà trèo lên giường từ hơn 7h tối, xem được gần 1 bộ phim là mắt cứ díp cả lại, bỏ cả thói quen nhắn tin trước khi ngủ. Lão già chắc cũng hậm hực nhưng theo phán đoán của mình thì có lẽ mừng nhiều hơn. :D

Hôm qua bắt đầu vác việc về nhà. Cũng chả có gì quan trọng, việc linh tinh đá qua đá lại rồi thế nào rơi đúng vào tay mình. Vậy là mình làm, mấy phút thì xong chứ vất vả gì đâu? Hôm nay cũng phải làm một cái dự toán nhỏ xinh, chả biết bôi vẽ thế nào cho nó đủ hoành tráng đây? Làm hòm hòm rồi vứt đấy, mai bổ sung sau. Mình từ ngày đi làm được cái điềm tĩnh hẳn. Hịhị! Chả biết là điềm tĩnh hay chai lỳ nữa. Công việc có nhiều đến mấy cũng cứ từ từ mà làm, kiểu gì cũng xong. Cơ mà chả mấy khi công việc chất được lên thành đống. Buồn lắm thay!

Bây giờ thì đang ngồi trong chăn tý ta tý tách gõ blog. Dạo này điên tình, điên tiền, chả biết chia sẻ cùng ai. Bước sang năm mới Dương lịch được nửa tháng rồi mà chả thấy có tý tương lai tươi sáng nào. Chồng thì ko có, công việc vẫn phình phường, tối vẫn đều đều lên giường từ 7h30. Chao ôi đời! Thiếu nữ 24 tuổi mà sống như một bà già sắp xuống mồ.

Ah, lão già hôm trước gào lên bảo về nhà đòi bố mẹ cho cưới vợ. Cứ mong cứ chờ, cứ đòi được cưới nhưng cứ thử cho cưới xem, chả chạy mất dép. Mình chả dại. Lão cũng biết thân biết phận đừng có dính vào chuyện gia đình vội. Hỏng hết cơm hết cháo ngay chứ chả chơi. Sau này còn mấy chục năm trời ở với nhau, chả ngấy đến cổ ấy. Vội gì một vài năm, dành thêm vài năm mà bay nhảy, mà phởn phơ chả sướng. Sao chả ai nghĩ như mình nhỉ? Sao bạn bè mình cứ thi nhau cưới với xin thế hả trời?

Mấy hôm nay lại mắc chứng chóng mặt khi ngồi trong phòng làm việc. Khỏi ốm lâu roài, người cũng tươi tỉnh hơn roài mà sao lại tái diễn cái cảm giác nôn nao khó chịu ấy chứ. Ghét ko chịu được! Chỉ muốn chuồn sang các phòng khác buôn với bán thui. Như thế là khỏe ngay ấy mà. Lão già bảo: Chả có ai suốt ngày chơi như em mà lại được lên chức. Hịhị! Lão đang ghen tỵ với sự thăng tiến của mình đấy! Đồ nhỏ mọn!

Ah, hôm trước đang nói chuyện, lão ấy bảo dạo này mình du nhập toàn ngôn ngữ ở đâu ấy, chắc ko được đàng hoàng tử tế cho lắm! Khổ! Mình được cái nhanh nhạy với cái mới, học mót cũng nhanh, nhất là tiếng Việt. Hì! Thôi thì, cố gắng giữ mồm giữ miệng không có ngày mình lại văng tục chửi bậy trước mặt lão già. Lúc ấy chắc lão đá bay mình chứ chả chơi. Ai bảo bị lừa cứ nghĩ mình rõ ngoan hiền cơ. :D

Chả viết nữa. Xem phim hay đọc truyện nhỉ? Có đồng xu 5k ở đây roài. Tung thử phát.

P/S: Rốt cuộc đêm qua nằm nghe nhạc, đọc hết cuốn Nhà Tuck bất tử. Hay! Đọc xong rất rất muốn mình cũng có thể viết được cái gì như thế. Hịhị!

Khóc nhè!

Tệ thật! Cả buổi tối và đêm qua bị đau bụng. Chả biết nằm nghĩ linh tinh thế nào mà cứ sụt sùi.

Có vẻ trẻ con nhưng mà vì người ta suy nghĩ theo kiểu người lớn nên mới mít ướt thế! Mặc kệ! Dù sao thì, đau quá cũng khóc được, buồn quá cũng khóc được chứ!

Trưa nay đi liên hoan vụ HC. Chả hiểu sao ko thấy hào hứng! Vì ở nhà đang bí người mà mình lại lang thang đàn đúm. Với lại càng ngày càng cảm thấy ko chấp nhận nổi sự thô thiển và thiếu tế nhị của đồng nghiệp. Đã đành là phải chấp nhận vì chắc ở đâu cũng có những người như thế! Nhưng để có thể coi là bình thường và coi họ như những người đáng mến thì khó thật!

Dạo này, mình ghét sự thô thiển 1 cách thậm tệ! Hoặc chỉ cần 1 vài từ khó lọt tai là mình đã ko muốn nói chuyện với người phát ngôn ra nó. Cứ nghĩ đi làm rồi thì mình sẽ thoải mái hơn nhưng đúng là ko thể sống chung với thứ ngôn ngữ đó.

Mừng hụt!

Chuyện là thế này: Sáng nay sếp phó sang bảo phân công mình đi Hội chợ trên HN. Dù đã được cảnh cáo là đi HC vất vả, chả được chơi nhưng mà em vẫn khoái. Một công đôi việc mà! Thế nào chả có lúc mình tót được ra ngoài chơi. Nhưng sự đời, không phải lúc nào mọi chuyện cũng suôn sẻ! Chiều vừa đến CQ, sếp phó lại thông báo ko phải đi nữa. Vậy là em mừng hụt, ăn dưa bở. May mà tin này chưa thông báo rộng rãi đến lũ bạn trên HN ko thì…

Mà thôi, mình cũng đã quyết sẽ lên HN đầu tháng 4 này. Đi chơi hẳn hoi chứ ko phải cái kiểu đi làm kia đâu. Ghét! Tuần đầu tiên của tháng 4 mình sẽ ở trên HN 2 ngày cuối tuần. Lên lịch như thế để anh yêu sắp xếp thời gian còn đưa mình đi chứ.

Tuần HC mình chả thèm lên nữa. Mình cũng ghét làm chân bán hàng lăng xăng lắm! Ah, mà hnay còn nghe được một chuyện ko hay ho lắm! Nếu thật như thế thì vị trí của mình đúng là nhỏ bé thật! Nhưng chả nên chán vì chuyện đó.

Cảm giác mừng hụt giờ chuyển thành khoai khoái. Mình đang nghĩ đến vụ đi chơi của mình. Hà! Mình hợp với đi chơi thôi chứ ko hợp khi đi làm. Cứ nghĩ thế cho khoái!

Hnay vừa bị đập vào cửa, lệch cả kính. Chả biết đi đứng mắt mũi để đâu. Mình muốn thay kính rùi. Đầu tháng có lương sẽ thay kính, sẽ mua thêm quần áo. Bây giờ, vẫn chưa nghĩ ra cách chi cho mình bớt chán!!! Chán thật là chán!!! Hay là từ tối mai bắt đầu đi bộ buổi tối? Hay đạp xe thong dong? Hay là kiếm 1 anh nào đó chịu khó đưa mình đi chơi? Hay là kiếm việc làm thêm buổi tối? Hay là cứ ngồi đây mà nghĩ linh tinh??? Điên thật rồi!

Rơi!

Ngày 13 rạng ngày 14/3/2009

Nào thì bật máy tính lên và viết. Mắt vẫn còn đau, nhức vì khóc nhiều. Nhìn vào màn hình như tra tấn. Nhưng phải viết, vì ko viết cũng ko ngủ được. Rồi phát điên lên mất.

Mình hnay ngoan kinh khủng! Dù hnay là thứ Sáu ngày 13, mới sáng sớm đã gặp đen đủi rùi. Anh có thể biết nhưng cũng chẳng an ủi, hỏi han được câu nào. Cái này chả nên buồn, quen mất rồi. Tối ăn cơm xong, ngoan ngoãn nhắn 1 cái tin thật tình cảm, nội dung là khi anh rảnh thì nt, càng sớm càng tốt rùi bắt tay vào viết cái thư tay, bức thư tình đầu tiên. Hoàn thành, vui vẻ, hạnh phúc, sung sướng… đi ngủ lúc 8h20. 10h30 dậy chẳng thấy tin tức gì, gọi đến 11h ko thấy gì. Thế là rơi! Cái trạng thái này thật tệ! Mình đã khóc rất kinh! Nghĩ rất nung! Suy diễn rất ác liệt! Tự dưng muốn nc với một ai đó. Thèm được chia sẻ kinh khủng!

Nhận ra rằng, thật sai lầm khi dành mọi sự quan tâm chỉ cho 1 người. Đấy, bây giờ khi mình buồn chẳng có lấy 1 người để chia sẻ. Nhắn tin xin lỗi một thằng bạn lúc 12h đêm. Chả hiểu thế nào nó nhắn lại ngay hỏi có chuyện gì buồn à? Đời tệ thật! Sao anh nhà mình ko tâm lý được như thế nhỉ? Mình giấu nó chuyện yêu anh, vì nó ko ủng hộ. Sợ nó buồn, thất vọng về mình. Hnay thì phun ra hết. Thằng bé bất ngờ phát khóc ấy chứ! Nhưng nó vẫn luôn tỏ ra già dặn, luôn an ủi mình. Lúc nào nó cũng hơn một người bạn gái. Thật sự, tớ cảm ơn Lân rất nhiều vì những nỗi buồn của tớ đều vơi đi nhờ bạn.

Bây giờ tính đến chuyện sẽ đối diện thế nào? Chắc sẽ lại xin lỗi, rồi những thứ linh tinh khác… rồi lại bỏ qua. Nhưng cái cảm giác rơi của mình, chả ai hiểu nổi. Mình sẽ không bỏ qua, cùng lắm là cứ để cái án treo lơ lửng ở đấy. Khi cần giật nó xuống, rơi vỡ thế nào đành chịu.

Nằm ko ngủ được, nghĩ miên man. Hôm trước các chú trong CQ bảo mình lên làm CTV cho Công ty Du lịch trên tầng 3. Hnay nói chuyện với 1 anh bên đấy, thấy tinh thần làm ăn cao ngùn ngụt. Chợt thấy công việc của mình nhàm chán và tẻ nhạt. Ông ta có vẻ ước ao cưới được một cô vợ nghề nghiệp ổn định, nhàn nhã như mình. Hề! Mình bảo ko bao giờ lấy người như ông ấy, vì cứ đi biền biệt. Chồng mình sau này tối phải ngủ ở nhà. Ông ta trông rõ khổ sở! Thì đúng quá rồi còn gì. Mình mạnh mồm thôi vì chắc anh nhà mình sau này sẽ ko phải đi xa. Nhưng mình đã gieo vào lòng hắn 1 mối âu lo lớn. Chắc chắn thế! Hắn đang lo bị ế. Chả biết mình làm đúng hay sai? Ah, đang nói về việc làm thêm, chắc phải mò lên đấy thôi. Tuổi trẻ tài cao, ko làm thì phí! Hì! Mình vừa chửi thằng cha đó sa đà làm ăn xong giờ đã theo gót chân Asin ngay được. Nhưng muốn bận rộn để ko làm cái gai trong cuộc sống của anh. Chiến lược thay đổi của mình vừa mới bắt đầu, chưa kịp kể đã có nguy cơ tan vỡ. Mình có nói nhưng anh ko trả lời, ko quan tâm. Mình có những phép thử, những tin nhắn mà nếu ko trả lời chắc chắn có vấn đề. Hôm nay thì có vấn đề quá đi rồi. Nhiều lúc mình ko đủ tự tin, sợ rằng một ngày nào đó mọi thứ sẽ đổ vỡ hết. Vì mình ở quá xa, khoảng cách giết chết mọi cảm xúc. Chuyện anh có người khác? Mọi việc anh làm mình đều ko biết. Mình tự tin quá chăng khi chấp nhận tình yêu đánh cược thế này? Mà thêm 3 năm nữa chắc mình chết quá! Lại muốn khóc rồi. Cứ tưởng viết ra sẽ bớt nhưng có vẻ càng khứa vào sâu hơn.

Tình yêu của mình, đơn giản là cách anh cúi xuống thắt lại dây giày khi mình hậu đậu làm tuột. Hạnh phúc đến nỗi mỗi buổi sáng, trưa đi làm đều nhớ anh quay quắt khi phải tự thắt dây giày của mình. Đơn giản là việc anh mua thuốc cho mình khi mình ốm, bìa thuốc đó lúc nào cũng nằm trong túi xách để mỗi khi nhìn thấy lại nhớ anh đã lo lắng nhiều thế nào. Như thế mà vẫn có những lúc giận hờn, những giọt nước mắt và nếu như phải chia tay, ai sẽ là người đau khổ hơn? Mọi chuyện ko ai nói trước được, nhất là với tình yêu.

Ẩm ương!

Hình như mình đã thay đổi, cảm giác không rõ ràng lắm nhưng chắc chắn là có thay đổi.

Ngày xưa ko hay hờn dỗi vớ vẩn, ít khi thù dai. Mình sống rất thoải mái, vui thì chơi mà buồn cũng đi chơi. Có điều, ngày xưa những buồn vui của mình đa dạng lắm. Hề! Cũng dễ giải quyết lắm! Đi ăn, đi chơi, nói chuyện… với mấy đứa bạn là hết luôn. Bây giờ nếu có buồn cũng chỉ là chuyện với anh thôi. Thế nên chỉ có anh mới là người giúp mình vui trở lại. Mà ko phải lúc nào anh cũng làm đc thế.

Ngày xưa mình cũng hay dỗi nhưng không nhiều như bây giờ. Hề! Trước mình dỗi với nhiều người hơn nhưng giờ chỉ dỗi với mỗi anh. Khổ! Rất tức vì không phải ai cũng dỗ được. Mình công nhận, yêu vào đúng là rất xấu tính. Mình cố chấp hơn, đanh đá hơn, đa nghi hơn… Có bao nhiêu tính xấu khó sửa, sau này lấy chồng rất dễ bị uýnh lắm.

Mình dạo này ít vẩn vơ hơn. Các mối quan tâm dần bị thu hẹp lại. Cái thằng bạn lúc nào cũng quan tâm tới mình giờ bị mình bỏ quên. Hic! Biết mình đáng trách nhưng chẳng làm thế nào được. Thế giới của mình bị thu hẹp. Ở CQ với hơn 10 người; ở nhà với bố mẹ, anh chị, Sơn và Thảo. Thêm một người nữa là anh yêu lúc nào cũng ở bên (gián tiếp thôi nha). Đôi lúc dành thời gian cho bạn bè 1 chút. Vậy là ko có lúc nào để quan tâm đến ai khác nữa. Dù bị nhiều đứa bạn chửi nhưng mình cảm thấy thích cuộc sống hiện tại và sau này, cũng chỉ cần có gia đình là đủ. Bạn bè đúng là không thể không có nhưng không bao giờ thay thế được gia đình.

Bây giờ mình ít đi hơn. Hic! Đây là do hoàn cảnh xô đẩy. Mình vẫn thích xê dịch lắm lắm! Chả thích cái công việc ù lì một chỗ thế này. Nhưng số trời đã định, biết làm sao? Bây giờ có lên HN chơi cũng chán. Vì bạn bè bận rộn, biết bao công việc và mối quan hệ khác. Anh yêu cũng bận. Nhưng đi chơi thì lúc nào mình cũng thích. Túm lại là được đi, được nói cười thật vui vẻ!

Mình cảm thấy mình chưa thực sự lớn vì mình vẫn chưa biết quan tâm đến anh theo cách mà anh muốn. Không phải lúc nào cũng léo nhéo bên cạnh sẽ làm cho người ta tức. Dù có giận đến mấy cũng phải nhẹ nhàng, ngọt ngào một tý. Cái này rất là khó! Vì tính mình không được dịu dàng gì cho cam. Nhưng mình sẽ sửa để mình trở thành người có thể chia sẻ với anh mọi khó khăn, mệt mỏi, những lúc vui buồn … Mình muốn mình là một phần quan trọng, thật sự quan trọng và không thể thiếu trong cuộc sống của anh!

Mình muốn nói nhiều nữa cơ, những ý nghĩ của mình để cho ít nhất là một người hiểu. Hiểu rằng anh rất rất quan trọng trong cuộc đời của một người đó là em.

Nhớ và quên!

Sáng nay đến CQ tập trung làm được hơn 1h thì hết việc. Hề! Lại nhàn cư vi bất thiện. Lôi cái hòm thư ra nghía. Đọc lại toàn bộ mail của anh, thấy mình nhớ nhiều mà quên cũng nhiều.

Ngày xưa mình hay viết mail hơn, anh cũng thế. Bây giờ cả hai đều lười mặc dù anh có điều kiện hơn mình. Hì! Thế nên anh chắc chắn là người lười hơn. Hôm trước đã hứa là ngày nào cũng viết (ít nhất là những ngày mình đi làm) thế mà nhìn vào hòm thư thì biết. Chán!

Nhớ ngày 4/4/2006, ngày 14/4/2006… hai ngày này có người ngày xưa rất nhớ (ko phải mình) nhưng bi giờ ko biết còn nhớ ko? Mình nhắc trước để mấy hôm nữa còn đòi quà. Hề! Nhớ ngày xưa đi chơi, chỉ quanh quẩn với bờ Hồ, lăng Bác, chùa Trấn Quốc… Hôm nào thích thì Văn Miếu, 1-2 lần gì đó vào Bảo tàng… Nói chung là ko có nhiều chỗ để đi nhưng thời gian đi thì nhiều ko nhớ nổi. Ngày đó mình cứ rảnh rỗi là bị dụ khị đi chơi. Chỉ để nhìn ngó, chỉ trỏ và tán chuyện. Hay thật! Thế mà cũng hơn 2 năm chơi với anh như thế. Hơn 2 năm được làm cao, được người khác lúc nào cũng cố làm vừa lòng. Hơn 2 năm khiến mình bị anh lừa mà ko biết. Tức!

Còn quên thì chắc là nhiều lắm! Quên những lúc giận hờn, ấm ức rất trẻ con, quên mất cảm giác lần đầus nắm tay anh, lúc anh tỏ tình khi đang chat chít (cụ thể là đang cãi nhau), quên cả những món quà nhỏ, quên những quyển sách được nhận vào ngày nào. Ah, mà nhắc để anh nhớ. Còn 19 quyển sách cho SN năm ngoái anh vẫn nợ đấy. May thật! Mình quên cũng nhiều nhưng những điều cần thiết thì ko. Về nhà phải vắt tay lên trán nhớ lại xem còn quên gì nữa ko.

Bây giờ nhắc lại, đó là những kỉ niệm khó quên. Dù 2 đứa ko yêu đó cũng là những kỷ niệm đẹp. Vì đó là tình bạn, ít nhất là như thế. Hì! Có người bảo rằng bây giờ cảm thấy có trách nhiệm hơn. Mình rất ủng hộ suy nghĩ đó. Vẽ lên tương lai thì dễ nhưng để nó hiện hình mới thật khó. Anh là người phải làm cho tương lai của em hiện hình, rực rỡ sắc màu và tràn đầy hạnh phúc. Hèm! Trách nhiệm nặng nề chưa?

Chạm vào nỗi buồn

“Thà là rong rêu lênh đênh trên biển
Thà là chim bay vui theo tháng ngày
Thà là mây trôi mênh mang giữa bầu trời
Lang thang giữa cuộc đời… mà vui”.

Sáng dậy, trời vẫn lạnh nhưng khô ráo. Chấm dứt những ngày mưa, bẩn, vướng víu với ô và áo mưa. Đi ra đường, thênh thênh gió, lạnh. Muốn bắt đầu ngày mới thật thoải mái nhưng không thể.

Gặp con bạn, kể vừa giận người yêu. Nó bảo đi chơi cho quên hết. Mình cũng muốn đi, ko phải vì giận ai, chỉ cảm thấy muốn thay đổi. Giá có một chuyến đi xa nhỉ? Nếu CQ đi hội chợ tận Lào Cai hay Yên Bái thì hay nhỉ? Hì! Bây giờ là mơ ước được đi xa!!!

Đang làm việc chị nhắn tin bảo về sớm có chuyện muốn nói. Thấy lo. Sáng giờ mặt mũi đã như bánh đa gặp nước. Nghĩ đến tin nhắn mà không yên. Phóng xe về nhà. Thì cũng có chuyện, là chuyện qua rồi, cũng nghiêm trọng nhưng biết chỉ để biết, suy nghĩ hơn 1 chút. Cũng có chuyện liên quan đến mình. Mình bây giờ thế nào? Chả thế nào cả, cứ thế này mà sống thôi. Không nói trước được điều gì. Mọi thứ, với những gì mà ta càng tin tưởng thì càng thất vọng nhiều. Cứ để mặc mọi chuyện có khi lại hay. Lại nhớ câu: Hãy quẳng gánh lo mà vui sống! Mình có trút bỏ những lo lắng được không nhỉ?

Thương chị! Nhưng cũng phục cách giải quyết của chị. Chị lo cho mình, trước là công việc, bjo là tình cảm. Chẳng biết đến lúc nào mới khiến bố mẹ và chị yên tâm? Ngay bản thân mình cũng ko thể yên tâm nổi.

Có những nỗi buồn không thể viết thành tên

Cả đoạn thơ gồm 4 câu thế này: ” Có những nỗi buồn không thể viết thành tên/ Khắc vu vơ trên mặt/ Không ai hiểu ta bao tháng ngày trầm mặc/ Ôm nỗi buồn không tên”/. Chả biết có chính xác không vì tự nhiên thấy hiện lên trong đầu mấy câu đó.

Mấy hôm nay cả ngày hầu như chẳng có tin tức gì cho đến tận tối. Mình không quen được. Vừa nãy gọi thử 3 lần: lần đầu ko liên lạc được; lần thứ 2 từ chối (nhưng mình ngoan cố lắm nên mới có lần thứ ba); lần cuối cũng biết được điều cần biết. Nếu không thể nào cũng sốt ruột rồi tức. Khả năng kiềm chế ngày càng kém.

Kỳ cạch với cái máy chán, đứng dậy ra ban công ngó xuống đường. Tạnh mưa, đường khô ráo, nhìn dòng người đi lại, cảm thấy nhớ! Thèm được đi chơi. Nt cho đứa bạn, lại bận. Tất cả đều bận trừ mình. Tệ thật! Mình không thích nhàn rỗi vì mình rất hay nghĩ linh tinh. Hôm nay mệt, mọi lần rơi vào tình trạng này thế nào cũng xê dịch. Trước ở HN còn có chỗ mà đi, về HD cảm thấy như bị trói chân trói tay ấy. Chỉ còn nước đi về nhà. Mà lạ, sau này chẳng lẽ cũng bắt anh yêu bị trói chân tay giống mình? Nhưng biết đâu sau này sẽ khác. Khi có hai người, mọi thứ sẽ khác. Không như mình, anh yêu bây giờ lúc nào cũng zui zẻ với bạn bè, rồi tụ tập nữa! Khiến mình thấy ghen tỵ. Ghét! Vì không hiểu được cảm giác của mình. Tiếc là chiều nay đi xe máy, nếu đi xe đạp mình sẽ lượn một vòng cho đầu óc thảnh thơi.

Hậm hực!

Gửi bản tin, chả hiểu sao cứ kêu ko nhận đc. Mà mình còn đang cắm cúi với cái HĐ đào tạo. Nhìn đồng hồ, đã gần 11h30 rùi. Lo! Tại hnay lười ko đi xe, nhỡ ai ra đón mà chưa đánh xong thì phiền. Đang tập trung việc này lại phải nhảy sang việc khác. Từ ngày đi làm mới thấy được tý xíu cảm giác bận rộn, căng thẳng mà vẫn khoái. Gửi bản tin từ hòm thư riêng, cái gmail anh yêu mới lập, chưa có dịp dùng. Xong roài cắm cổ đánh tiếp. Cũng xong lúc 12h kém. Kêu giời! Sao chả ai đón mình nhể? Nhìn đt mới 10h 39. Hic! Không tin đc! Hậm hực! Tức! Chỉ vì nhìn nhầm đồng hồ mà chạy hết cả hơi. Lâu lắm mới có một vụ mắt mũi kèm nhèm thế này. Chắc phải đi thay kính thôi.

Bây giờ rảnh quá, chả biết làm gì. Hnay trưởng phòng đi Phú Thọ, vừa nhắn tin đòi quà, chả biết có ko? Trời vẫn mưa, vẫn lạnh. Sáng lười nên đi cùng với bố. Đêm qua ngủ ngon kinh khủng. Nhờ có anh yêu! Hì! Mỗi tội, cái tn cuối cùng hình như mình lỡ tay xoá mất trước khi đọc. Hay là mình mơ nhỉ? Chẳng rõ nữa. Cảm giác mơ hồ rất đặc biệt. Chìm vào giấc ngủ với một nụ cười, một niềm vui và rất nhiều hạnh phúc. Mình rất mong ngày nào cũng được như thế. Hì! Nhưng mà lại làm khó cho anh. Cuộc sống mà, hạnh phúc của người này là nỗi bất hạnh của người kia. Trong Tình Yêu cũng thế! Em xin lỗi anh nếu anh có cảm giác như thế!Hì!

Bây giờ thấy đói ghê! Sáng nay dậy đang chải đầu thì bị chảy máu cam. Lúc đó chắc giống ma cà rồng lắm! Đi ra đến CQ vẫn còn chảy, cảm thấy choáng thật sự! Mà mình lại đang bị đau bụng nữa chứ! Khổ! May mà công việc của mình chỉ phải ngồi một chỗ, ko chết luôn. Thôi, tìm người tám một lúc chờ hết  giờ rùi về!