Chiều qua, khi đội tuyển Việt Nam vừa bước vào trận Chung kết đc vài phút thì mình bước vào 1 sự vụ có thể nói là quan trọng nhất trong năm nay.
Bắt đầu là 1 mũi gây tê. Đã cẩn thận hỏi han cô bác sĩ roài. Rằng thì là lúc đốt có đau ko? Đốt xong có đau ko?… Cô ấy bảo chỉ đau lúc tiêm thôi. Tức là cái lúc này ấy. Con giời đau phát khóc ý. Bình thường chỉ hơi chạm nhẹ đã đau, nói gì đến cô ấy chọc cả quả kim vào cái ngón chân út ít của mình. Phải nói là đau đến tận óc ý. Đã thế, rút kim ra là máu túa ra chứ. Hic! Xót xa! Bao nhiêu là công sức ăn uống của mình.
Xong phần gây tê thì thấy mọi chuyện có vẻ êm ái hẳn. Héh! Tức là cái đau có giảm. Con Cún nhà cô bác sĩ đang chơi với Thảo ở ngoài cứ chạy vào loăng quăng dưới chân mình. Bực thế chứ! Đang giơ cái chân còn lành lặn ra đuổi nó thì cô ấy bắt đầu ĐỐT. Èo! Khói bay lên, mùi khét lẹt. Hic! Có ai đc như mình ngồi nhìn thịt mình cháy thế ko nhỉ? Oan gia! Mấy phát đầu chỉ kinh hoàng nhìn chân mình bị đốt. Mấy phút sau bắt đầu đau. Con bé xuýt xoa, cứ kéo cái ngón chân về phía mình. Đau khiếp đc! Cô bác sĩ thương tình, thêm 1 mũi gây tê nữa. Lần này tiêm thì bớt đau hơn, cơ mà vẫn sợ. May thuốc tê từ mũi trước vẫn còn tác dụng nên cũng đỡ. Bước tiếp vào công đoạn ĐỐT. Chỉ đc vài lần ko đau, sau đó lại đau như thường. Mình đã tập trung mọi suy nghĩ vào 1 thứ gì đó cho quên đau mà chả đc. Mẹ bế Thảo đứng ngoài nhìn Dì Cúc đang rên rỉ. Cú quá!
Rồi cũng xong, về chăm chỉ bôi thuốc sát trùng rồi chờ xem kết quả. Nếu chưa khỏi hẳn thì lại đốt tiếp. Khiếp! May nhất là hok mất xiền!
Trên đây là tường thuật lại vụ chiều tối qua mình đi đốt cái mắt cá bé bằng
đầu ngón tay út, đã ngự trên ngón chân út của mình gần nửa năm nay. Sự việc có thành công hay ko còn chưa rõ?