Bão

Bão năm nay về muộn hơn mọi năm hơn 1 tháng. Đấy là Đài nói thế. :)

Hải Dương chưa thấy bão rõ ràng như ở HN. Vì tận 9h sáng mới bắt đầu mưa. Đến 12h trưa đã tạnh. Và 2h chiều con bé đi làm trời đã xanh và nắng đã vàng. Vẫn nuối tiếc bão. Chắc rồi sẽ tiếp tục có mưa.

Bão! Mình lấy đó làm lý do chính đáng để không đi PV. Công việc khiến mình đau đầu. Bỏ qua 1 buổi PV, thấy như mình đã bỏ lỡ 1 cơ hội, dù là nhỏ bé để thay đổi hiện tại. Thấy buồn, và tự nhiên như có bão trong lòng, dù nhỏ thôi – chắc chỉ là áp thấp nhiệt đới :P

Bão! Mình chợt muốn nhìn nhận thật nghiêm túc xem cuộc sống hiện tại thế nào? Mình mong muốn có được điều gì? Hóa ra, bão cũng có tác dụng ghê gớm thế đấy! Bình thường chả mấy khi suy nghĩ 1 cách tử tế như này.

Mình cứ như bị ru ngủ. Suốt 1 thời gian dài ngủ quên trong công việc nhàn nhàn, tình cảm cũng bình bình và khá nhiều những ảo tưởng về tương lai. Hôm nay giật mình nhận ra rằng, có rất nhiều điều phải cố gắng phấn đấu mới đạt được. Chứ không ai như mình, cứ ngồi 1 chỗ rồi chờ đợi những điều tốt đẹp sẽ tới.

Bão! Có rất nhiều suy nghĩ, tình cảm muốn được chia sẻ mà không thể nói ra được. Ngồi trong nhà nhìn mưa, gió; đi dưới con mưa đó mới thấy lạnh và thấy lòng nặng trĩu như bão đã tràn vào trong mình mất rồi.

Ngoài trời bão tạm tan, nhưng bão trong lòng vẫn gào thét, có vẻ như muốn bị 1 trận nhừ tử mới chịu rút lui. Chưa nghĩ ra cách gì để đuổi nó. Từ lần sau, phải làm tốt công tác phòng chống giống như các bác Đài, báo vẫn hay tuyên truyền.