Cảm xúc chung của mấy ngày hôm nay là buồn, có chút thất vọng, có chút ganh tỵ, có chút tuyệt vọng… Vì thế nên tối qua mới ngồi hàng giờ ngoài ban công, khóc, suy nghĩ để thấy nước mắt rơi nhiều hơn.
Thèm cảm giác được che chở, được an ủi, được vỗ về. Mong có ai đó giữ cho nước mắt của mình đừng rơi!
Mong mình ko phải là người ích kỷ, ko biết cảm thông và chia sẻ. Mong cho mọi chuyện hãy trôi qua, ko có nụ cười nhưng cũng đừng có những giọt nước mắt.
Mai giỗ đầu Ông Nội. Mình quý ông có khi còn hơn cả bố mình. Bây giờ vẫn nhớ như in ngày ông mất. Khi mình ra đến BV thì ông mất rồi, bác sĩ trùm 1 tấm khăn trắng trên người ông, mình ko nhìn thấy mặt ông cho đến tận ngày hôm sau. Mình nhớ khi ông còn tỉnh táo, mỗi lần về được ngồi xem ông ăn, chỉnh lại tạp dề cho ông, bón cho ông ăn khi tay ông bị run… Rồi những lần ngồi bấm móng tay, móng chân cho ông đỏ cả tay vì cứng quá! Đấy là khi mình đã trưởng thành và ông đã ko còn minh mẫn như trước.
Mình nhớ khi mình còn bé xíu, mẹ sinh em trai, thế là mình ở với ông. Đêm nào cũng tè dầm, đêm nào cũng nằm mơ khóc gọi mẹ. Sáng dậy ông rửa mặt, cho ăn rồi ông cõng đi mẫu giáo. Buổi trưa ông đón về rồi cũng từng đấy việc, ông chăm mình như mẹ. Ông cưng mình nhất nhà, cả khi lớn lên cũng thế. Mình là đứa cháu quấn ông nhất, là đứa học giỏi nhất nên mỗi năm học đều được ông thưởng. Nhưng cũng có lần bị ông bẻ cái măng tre nhỏ xíu ở bụi tre quật cho mấy roi vào mông vì tội hỗn láo. Khi mình học cấp 3 là thời gian ông bắt đầu yếu. Mình lớn hơn, bận học hơn và nhà mình lại chuyển lên TP nên ko còn có cảnh cứ chiều cuối tuần về nhà là chạy sang nhà ông kể đủ thứ chuyện linh tinh. Ông luôn hỏi mình đi học cấp 3 có mặc áo dài ko? Ông ko thích mình mặc quần bò áo phông. Với ông, mình luôn là đứa cháu gái ngoan ngoãn và giỏi giang nhất! Chính vì thế mà mình cảm thấy có lỗi khi công việc hiện tại của mình quá tầm thường. Khi ông lẫn, ông vẫn nghĩ cháu mình đã vào Đảng, đã là giáo viên của trường cấp 3 danh tiếng… Mình làm mọi điều ngược với ý muốn của ông: ko học chuyên Toán, ko thi Sư phạm… Đến tận bây giờ mới thấy hối hận vì ko nghe lời ông.
Ông mất, mình nghĩ ông đã đc giải thoát khỏi tuổi già, bệnh tật, những lầm lẫn, những cau có mà khi tỉnh táo ông ko bao giờ chấp nhận. Mình chỉ buồn vì những gì mình có thể làm cho ông ít quá! Và vì hiện tại có thể ông thất vọng về mình.