Tự dưng nản

Bắt đầu buổi sáng khá suôn sẻ! Thoải mái đến mức viết 1 cái mail đòi quà chứ. Mai là 1/6, ngày kia là 2/6, toàn ngày mà đúng ra mình phải được nhận quà. Nhưng hiện vẫn chưa thấy tăm hơi. :(

Tự nhủ, sau 2 ngày cuối tuần chơi bời, tuần mới sẽ làm việc chăm chỉ. Thế mà, sáng thứ 2, ko mất điện cũng ko làm đc gì nhiều. Chẳng có cảm hứng gì cả. Tự nhiên thèm được nghỉ hè. :( ( Giá mà ngày xưa đi học SP thì có phải bây giờ đang được xả hơi ko? Buồn ko nói hết!

Tự nhiên, thấy người khó chịu! Khó chịu lắm ấy! Mọi việc cứ từ tốn giải quyết. Từ tốn lê đôi chân đi lại giữa các phòng, quần xắn trông rõ chán đời. Mà chán đời thật chứ! Hè, nắng nóng, bực bội, khó chịu. Chỉ cần 1 câu nói bâng quơ, 1 chút thái độ ko nhiệt tình là đã muốn điên lên rồi. Và người thì mệt lử, cứ như người đi mượn.

Chẳng biết làm thế nào thoát ra được??? Thật chán nản!

Nản!

Mình có 1 bồ lo lắng, 1 mớ thất vọng…

Mình chán ghét mọi việc, chán ghét mọi người.

Túm lại, sau cơn mưa, trời lại sáng. Sau khi sáng rồi thì tối ngay lại được. Rõ là xui xẻo! Bực bội! Thế mà vẫn có kẻ vô tư lự trong khi chính hắn gây ra mọi cơ sự. Tối nay sẽ lại đi chơi đến 10h. Dù sao về nhà cũng ngủ ngon lành hơn, bớt ghét mọi người hơn.

Mình hâm hâm mất rồi!

Buồn bực

Mình không vui. Tự nhiên cảm thấy mọi chuyện thật chả ra làm sao cả. Mình không kiểm chứng lại việc nhờ cậy của mình đâm ra lại có lỗi với bạn bè.

Chán thế chứ! Túm lại, mò vào blog định bụng viết 1 cái gì đó ra hồn 1 tý, nhưng mà bây giờ mất hết hứng thú rồi.

Tháng 4 sắp đến. Có rất nhiều háos hức để đón tháng 4. Bạn bè, có niềm vui và cả buồn, thất vọng. Mình ko cố ý gây nên thất vọng nơi bạn. Đó là việc mình không ngờ tới. Mình cố gắng làm tròn vai trò của 1 người bạn thân. Thế mà, bây giờ, biết chuyện xảy ra mình đâm ra ngại ngùng. Lạ thật!

Thôi, hối tiếc cũng muộn rồi. Lần sau ít nhất cũng phải cẩn thận hơn.

Chán!

Lạ thật! Hôm qua mới hào hứng, vui vẻ thế mà hôm nay đã xẹp lép hết cả roài.

Sáng sớm, rửa mắt bằng một bộ ảnh cưới lung linh của đứa bạn ĐH. Èo! Lần đầu tiên trong đời nhận thức cái sự  xinh xắn, ăn ảnh quan trọng đến thế nào. Huhu!

Làm việc, rõ là toàn việc quan trọng nhá, bắt buộc phải hoàn thành nhá… thế mà vẫn chán! Chả muốn làm gì, chỉ muốn đi chơi.
Trời ui! Ghét thế chứ lại.