Cả tuần liền mất ngủ. Hoặc ngủ mà mơ mộng linh tinh. Suy nghĩ nhiều nên xuống sắc dã man. Huhu!
Ngẫm ra, chả tội gì mà phải đày đoạ bản thân mình như thế. Chuyện to chuyện nhỏ, chuyện lớn chuyện bé đều làm mình mệt mỏi. Thật sự muốn buông xuôi rồi. Cố mãi có nên không?
1 ngày nữa kết thúc cái HC chết tiệt này. Trong đầu ko thể xua đc ý nghĩ muốn bỏ việc. Có thể còn bỏ 1 số thứ nữa, nếu có thể.
Ko thể diễn tả thành lời những ý nghĩ trong đầu mình. Điều duy nhất đọng lại là cảm giác thất vọng. Muốn bỏ hết tất cả, muốn đi đến 1 nơi thật xa lạ… Nhưng mình chẳng bao giờ đủ dũng cảm. Vừa mua mấy Hồ sơ xin việc, tối nay sẽ bắt tay vào viết. Mình sẽ ko sống mãi thế này nữa. Bói cũng ko ra đc 1 người hiểu mình 1 tý.
Ban đầu là bỏ việc, rồi sau đó sẽ bỏ nhiều thứ khác nữa. Nhảm quá!
Mẹ bảo, mình hay để cảm xúc chi phối. Tức là khi giận mình thường mất khôn. Mà ngày thường mình vốn ko khôn cho lắm nên lúc tức giận mình thường mang tiếng dại. Khổ!
Ở CQ, ko ít thì nhiều mình phải chịu áp lực mà ko đc phản ứng. Về nhà đôi lúc giận cá chém thớt. Mẹ mắng lại im. Rồi ân hận!
Với 1 người – thời gian gần đây giận dỗi nhiều đến mức thấy hoài nghi. Dù là ko đúng nhưng vẫn ko tránh khỏi phải hoài nghi nhiều điều. Bực mình! Ở xa, bên cạnh vô vàn những điều khó khăn là cảm giác ko thể hiểu đc nhau. Bởi có thể nếu ở bên nhau nhiều hơn sẽ nhận ra rằng chúng ta ko thể hoà hợp. Ở xa, là rất nhiều giận dỗi, mỗi lần gặp là lại bỏ qua hết, là cố gắng trân trọng hơn… Nhưng cố gắng đó là cần thiết hay chỉ như muối bỏ biển? Mình nhìn vào TY với ánh mắt nặng nề, u ám!
Buổi chiều đi làm, trời mưa bụi, lạnh và buồn. Các sếp đi họp hết, một mình con bé ngồi lại trong phòng. Chả làm gì, lại quay ra suy nghĩ vẩn vơ. Nhớ lại cái bài hát của Lê Cát Trọng Lý, thấy da diết.
Thực ra mình không biết mình thích nhạc gì? Cái gu âm nhạc của mình chả có phong cách tẹo nào. Chán! Ngày xưa cái gì cũng giống như chị. Chị thích nhạc gì cũng thích theo. Chị trước thích nhạc đỏ, thích nhạc TCS, thích nghe những bài TA quen quen, hay hay. Xa chị, mình bắt đầu thích những thứ kiểu hơi phá cách một tý. Có lẽ vậy nên mới thấy Không có người và Thềm nhà có hoa hay. Thích cái giọng rất gấu của Hải Yến. Nhưng mà, chẳng gì bằng những bài hát về Hà Nội, dịu dàng và da diết. Lâu rùi không biết mình thích nhạc gì. Bảo anh yêu tìm cho nhạc Thanh Tùng mà không thấy. Dạo này kiêu ko chịu được.
Ah, mà cái gu nhạc của anh nhà mình thay đổi chóng mặt. Ngày xưa lúc nào cũng chỉ Phú Quang. Ăn uống, ngủ nghỉ đều chỉ có PQ. Tưởng ông ấy chung thuỷ với PQ trọn đời trọn kiếp. Ko ngờ… Ngày đấy mình hỏi thích nhạc TCS ko? Chả nhớ đã nói gì nhưng chắc là chả được câu nào hay ho. Thế mà bjo, ăn uống ngủ nghỉ đều chỉ TCS. Thế đấy! Ở đời ai học được chữ ngờ? Chẳng lẽ lại nói anh nhà mình có vấn đề, hay là bị đụng đầu vô tường? Bị xe tông?…
Nhân nói chuyện nhạc nhẽo và cái cảm giác chênh vênh vẫn còn vương vấn, vì cái câu “chăm viết blog hơn chăm người yêu” của anh chàng ngủ quên, mình rất muốn up cái bài này lên. Nhưng vì mình ngại tìm tòi nên cứ post lời lên trước. Phần nhạc, anh yêu của mình sẽ up lên sau. Việc đó nhỏ như con kiến ý nên anh chắc sẽ làm mà không đòi trả công. Hêh!
Chênh vênh
Sáng tác: Lê Cát Trọng Lý
Thương em anh trèo non cao
Mua mưa thâu mây tan mệnh bạc
Thương anh em lội sâu sông
Trôi hương, trôi hoa tan phận ngọc
Còn chần chừ chi? Hỡi anh!
Hôn em, ôm em cho nát chênh vênh
Ừ, tình là điên – khát say
Hôn em, ôm em sao nát chênh vênh?
Thương em thương tình đa mang
Yêu trăng 30, quên mình.
Thương tôi thương phận long đong
Yêu tan mong manh, tan nhật – nguyệt
Thương tâm!
Rất, rất nhiều khi tự hỏi mình câu này, rồi lại tự trả lời. Về mọi phương diện của cuộc sống, mình nên tự hài lòng không nhỉ?
Sự nghiệp: Cái này là không được hài lòng nhất. Học trường làng năm cấp I, mình là ngôi sao. Rực rỡ! Đấy là thời kỳ mình cảm thấy tự tin, hạnh phúc nhất! Mình đầu gấu nhất và mình thật là mình nhất! Học cấp II trường huyện, cái oai của mình giảm hẳn. Hêh, cơ bản vì bạn mình nhiều đứa giỏi thật! Nhưng mình cảm thấy thua kém vì mình là đứa nhà quê ra huyện. Bùn cười! Cấp III học trường chuyên của tỉnh. Hết cảm giác nhà quê ra tỉnh vì nhà mình chuyển lên TP. Trong lớp có 23 đứa con gái nhí nhố với lại 1 ông thầy dạy Văn kiêm luôn chủ nhiệm. Cái thất bại lớn nhất là bị loại khỏi ĐT HSG Quốc gia. Ngày xưa cthấy thế nhưng bjo thấy cũng bình thường. Nói lại cả một quá trình như thế để khẳng định chắc chắn rằng mình có một cái gốc tốt, hứa hẹn thành công lớn. Hic! Nhưng cái SN của mình chả tiến được gì. Lao đầu vào học báo, về HD làm. Tưởng bét ra cũng phải vào được Đài hoặc Báo tỉnh. Nhưng không, bjo làm báo ngành. Thất bại lớn! Buồn hơn khi bạn bè mình bay nhảy, đứa đi nước trong nước ngoài, đứa đi tỉnh này tỉnh khác… Mà chắc rằng, chẳng ai có công việc nhàm chán như mình. Hic! Thế là thất bại, là không thể hài lòng, là lnào cũng cthấy mình làm cho bố mẹ phải thất vọng. Tạo cho nó điều kiện học tập tốt như thế, sao nó không thể tiến xa hơn nhỉ? Nghĩ mà buồn cho bố mẹ!
Tình yêu: Mình thấy đây là lĩnh vực mình cần học hỏi nhiều nhất! Nhưng hiện tại với tình yêu của mình, đôi lúc mình vẫn cthấy chông chênh… Chông chênh khi người ta cảm thấy chán khi nc với mình; khi người ta cthể ngủ wên suốt từ 8h tối đến mấy giờ sáng mình cũng chịu. Thật là buồn! Muốn không phải suy nghĩ gì nhưng không thể. Còn nhiều lắm lắm! Để hnào làm hẳn một entry kể tội anh yêu. Nhưng mà túm lại, vẫn không thể hài lòng về tình yêu của mình.
Ước mơ và lý tưởng: Chị Ái từng nói với mình, từ khi chị HĐ lấy chồng là chả còn hoài bão, ước mơ gì nữa. Mình giật cả mình. Vì mình bây giờ hiện có ước mơ hoài bão gì không? Tệ thật! 24 tuổi, người ta được quyền mơ ước nhiều chư! Nếu có việc làm, người yêu rồi thì sẽ mơ về một ngôi nhà nhỏ của riêng mình.. Nhưng mà mình chả được mơ như thế. Vì ai đó nói rằng nó quá xa vời, là mình bắt đầu đi so sánh. Mà mọi sự khi đem so sánh đều khập khiễng. Túm lại, phải đi tìm xem ước mơ, hoài bão của mình ở đâu. Chứ chả lẽ cứ yên vị với công việc nhàn nhàn, đồng lương còm cõi. Với năng lực của mình, có tiếc không? Nhưng mà nghĩ lại, đó cũng là tốt nếu snày sinh con đẻ cái. Với điều kiện anh nhà mình phải nuôi nổi 2 mẹ con. Cái nì thì không phụ thuộc vào mình.
Ui trời! Mình không hài lòng về mọi thứ! Thật là tệ!