Lại cuối tuần…

Từ ngày đi làm, chỉ suốt ngày mong đến cuối tuần, được ngủ nướng, được đi chơi, được lang thang ra Thư viện mượn sách, được thong thả làm mọi việc… Ôi trời! Giá mà có thêm 1 ngày nghỉ vào giữa tuần nữa thì tốt! :D

Mấy hôm nay cứ chọn mục Bài viết mới trên blog rùi vứt đấy, chả biết viết gì. Ko biết thế có phải là đang khô khan đi hay ko? Chán!

Hy vọng cuối tuần vui vẻ! Hì!

Lại cuối tuần!

1608Hôm qua, khi cái máy tính hỏng quá nặng, mình đành phải gọi bên công ty vào sửa. Mà cũng chẳng nhớ nó là cái công ty quái gì, chỉ nhớ thằng bé hay đến sửa máy sinh năm 88. Được lên mặt, kể cũng khoái. Nhưng giá như nó hơn tuổi mình thì dễ xu nịnh hơn. Vì nó càng sửa thì cái máy của mình càng gặp nhiều rắc rối. Tức là, có sửa đi sửa lại thì hỏng vẫn hoàn hỏng. Cái hơn là hỏng ít hay nhiều, sớm hay muộn mà thôi. Cóc cần biết. Hỏng ta lại gọi chú mày vào.

Hôm qua có tin sốt dẻo, phòng mình sắp có nhân mới. Thế là mình thành ma cũ nhưng vẫn ít tuổi nhất, chả lợi lộc gì. Chưa biết tình hình sẽ đi đến đâu. Chờ phân công nhiệm vụ lại xem thế nào. Có khi mình sẽ bớt được những việc ko tên. Mà cũng hok nói trước được.

Đêm qua mưa to, rả rích rất kinh nhé! Sáng nay cả nhà dậy muộn (cả nhà là mẹ con Thảo và Dì Cúc thôi). Thế là đi làm muộn. Đến nơi may mà ko có vụ gì to tát. Trời mưa rả rích nhưng số mình vẫn còn hên.

Gọi cho anh yêu định hỏi thăm xem đêm qua HN có mưa ko? Nhưng chắc anh vẫn còn luyến tiếc ông thần ngủ. Dạo qua mấy blog cũng có được thông tin, nghĩa là cả đêm qua HN cũng mưa. Thế là thỏa lòng ao ước của mấy đứa sợ nóng cứ để status cầu mưa mấy hôm nay rồi. Mai thì cầu mong ông Trời đừng có mưa. Cái sự nghiệp chơi bời của em sẽ tan nát mất!

Ngày hôm nay có vẻ rảnh rỗi dây. Mình còn 1 đống bài viết mà sếp chưa duyệt. Bị hâm bài kiểu này chán thật. Dưng mà chắc phải quen thôi. Sếp mà, sếp bận lắm chứ! Hì! Bây giờ chỉ mong ngày hôm nay qua thật mau.

Trường tiểu học bên cạnh đang Tổng kết. Có em bé đang đọc cái câu: “Hôm nay, trời Hải Dương trong xanh, gió mát, nắng vàng…”. Buồn cười quá! Nhiều khi có những chuyện vô lý thế đấy. Trời vẫn đang mưa rả rích mà. Nhưng các bé hát hò rất hay nhé! Toàn ca ngợi Bác Hồ với Đội Thiếu niên nhi đồng thôi. Mình mở toang cửa phòng ra, nghe cho thay đổi không khí. Cơ mà, có mỗi mình trong phòng thôi, muốn làm gì thì làm. Nhưng, cũng sắp chấm dứt những ngày tự do sung sướng rùi. Có thêm 1 chị nữa, quyền nhõng nhẽo của nhân viên nữ duy nhất trong phòng cũng ra đi luôn. Huhu!!!

Nhân cái sự “Trời Hải  Dương trong xanh, gió mát, nắng vàng…” ở trên kia, mình sẽ post 1 cái ảnh HD, thành phố vừa được công nhận đô thị loại II. Tự khoe tý!

Cuối tuần!

Chiều định đi tổng kết cái sự lấy tin ở phòng QL Công nghiệp nhưng thật không suôn sẻ! Cơ khổ! Con bé đi làm sớm cơ, nhét cái xe vào trong gầm cầu thang. Hý hửng đi xuống, méo mặt khi thấy 2 con Drem, đứa quay vào, thằng quay ra đứng chắn ngay lối ra của mình. Cả 2 cùng khoá cổ, có một thằng khoá càng. Chỉ có xe mình đứng rộng rãi, thênh thang ở phía trong không khoá càng, ko khoá cổ. Sầu! Định mượn xe chị Trà thì bà í chạy đâu mất. Chán! Mất hết hứng! Ở nhà luôn, thứ 2 sếp phó về bảo cần thì vào lấy.

Hnay vừa nghe tin con bạn ĐH, mới cưới htrc, bjo đã sắp làm mẹ trẻ con. Buồn buồn! Buồn hơn khi hwa con bạn vào chơi, buông thõng 1 câu. Có thể cuối năm nay hoặc đầu sang năm cưới. Chán! Đời người gì mà, chỉ có chồng với con? Hnay trưởng phòng hỏi mình về nhà phải làm gì. Em trả lời là chỉ phải rửa ngày 2 bữa bát đĩa, còn mọi sự thảnh thơi. Ở nhà với bố mẹ sướng thế! Đi làm về, nhà cửa ko phải quét dọn, lau chùi, quần áo máy giặt, cơm nước mẹ và chị nấu. Snày lấy chồng, chắc là những tháng ngày khổ cực với mình. Bjo sướng, cố mà tận hưởng. Chị bảo có mỗi việc ăn cũng không xong. Hề! Tại mình lười ăn. Đi làm, bố mẹ chiều hơn, được tôn trọng hơn vì đã lớn rồi.

Đầu tháng 3 có lương, mình dự định mua tặng mỗi thành viên yêu quý trong nhà một món quà. Đã nghĩ sắp xong hết rùi. Thằng nhóc con thì xì luôn tiền ra cho xong. Còn mua quà cho anh yêu nữa. Coi như hết 1 tháng lương. Còn 1 tháng còn lại là của mình với bao nhiêu là dự định, chả biết bõ bèn ko?

Nhìn bạn bè cưới rồi chồng con đề huề mình chả thấy hào hứng gì. Cảm thấy tiếc, con gái mới 24 tuổi đầu mà đã vội mua dây buộc mình. Hay tại mình chưa có tiền mua dây nên nói thế? Hay tại nhiều lý do khác nữa? Cuối tuần này mất toi buổi sáng CN đi tham gia đội tự vệ của Sở. Đi về sẽ buôn xem có vui hay không?

“Cuộc sống chẳng giản đơn
Bất hạnh không rõ mặt
Em sợ một ngày anh lại ra đi mất
Cho mùa đông trở về”