Vui thật! Gặp rất nhiều đứa mà từ ngày TN cấp ba tới giờ chưa gặp. Hic! Nhưng vẫn chưa đầy đủ như mình tưởng tượng. Kể cũng tiếc!
Cô dâu rất xinh, rất ra dáng chứ không trẻ con như tuổi đâu. Chú rể trông baby vô cùng dù hơn cô dâu đến 6 tuổi. Hề! Nhưng tiếc là không có cái ảnh nào để show.
Đá qua đám bạn bè, đứa nào cũng “em vẫn như ngày xưa” dù đã đi làm; đã có người yêu hay chưa có thì vẫn nhí nhố, chành chọe với nhau từng tý một. Cảm thấy thân thuộc vì rất lâu rồi mới được nói chuyện cái kiểu đó, được nói bậy một tý, bàn tán sau lưng nhau một tý, nói xấu người ta một tý… Uh, chỉ khi ngồi giữa 1 đống các con bé nhí nhố đó mình lại trở về mình của ngày xưa. Nhớ và yêu kinh khủng!!!
Suy nghĩ:
1. Bạn mình nhiều người thành đạt ghê, có đứa đã đi làm, đứa vẫn đang học. Trong những đứa đã đi làm thì mình thuộc nhóm có thu nhập thấp hơn cả. Công việc nhàn nhã hơn cả. Có cảm thấy chạnh lòng không nhỉ? Khi một đứa kể cái list những việc sẽ làm trong tương lai mà choáng: đi học ở Mỹ, vào Sài Gòn lập công ty… Đời mà, phải có người nọ người kia chứ. Có những đứa tham vọng đầy mình như nó thì phải có những đứa an phận như mình. Hề! Thế nên đừng có buồn làm gì.
2. Sếp Lê Yến lấy chồng Bắc Ninh, cũng ko xa xôi gì. Thế mà cả lớp chả có đứa nào đưa nó về nhà chồng. Mình thấy buồn, vì hình như mọi người ko được nhiệt tình lắm, ngay cả mình. Say xe hay công việc chỉ là cái cớ. Chợt thấy lo, sau này khi mình cưới, không biết có đứa nào đưa về nhà anh? Xa kinh khủng ấy chứ! Chán ghê! Nhưng mình sẽ quán triệt, không đi đưa mình về nhà chồng mình sẽ cắt, ko thèm đến đám cưới chúng nó nữa. Mà chả biết đâu được. Hic! Cứ nghĩ đến lúc về nhà chồng, ngơ ngơ ngác ngác mà chẳng có đứa bạn thân thiết nào chắc khóc hết nước mắt, như hôm đưa chị về nhà anh rể ấy. Tệ thật!
3. Mình không thích cách tổ chức đám cưới hôm nay cho lắm. Mình muốn trước khi nhà trai đến thì cô dâu phải xúng xính váy áo cùng gia đình, bạn bè show ảnh trước. Sẽ có ảnh kỷ niệm với mọi người dù có thiếu sót chút xíu là chú rể. Hề! Khi chú rể đón cô dâu xuống thì ko nên ngồi một chỗ thế, phải đi mời nước và cảm ơn mọi người đã đến chia vui. Vì nhiều người đã được thấy chú rể bao giờ đâu? Và đặc biệt, nhà trai phải tính giờ sao cho có khoảng trống để cô dâu chú rể có thời gian chụp ảnh kỷ niệm với họ hàng nhà gái, vì không phải ai cũng đưa dâu về nhà trai để mà chụp. Như hôm nay ở nhà Lê Yến ấy, nhà trai cứ giục cuống lên, chả có thời gian cho gia đình hắn chụp lấy cái ảnh. Mà mình chứng kiến cái kiểu vội vàng này nhiều lần rùi. Cưới mà như ăn cướp!
4. Ảnh cưới của Lê Yến rất đẹp chỉ tội trông hắn khác bên ngoài hơi nhiều. Mình chơi với nó thế mà lúc nhìn ảnh chưa chắc đã nhận ra. Sau này rút kinh nghiệm, mình sẽ chụp ảnh nhẹ nhàng thôi. Trang điểm nhiều quá sẽ chả còn là mình. Hic! Chú rể nhìn có khi giật mình ko biết đang đứng cạnh ai ấy chứ. Hèm! Mà nhà em nghèo chắc mọi thứ sẽ đơn giản hơn. Ah, cái váy cưới của Lê Yến cực đơn giản mà đẹp. Không cầu kỳ và bùng nhùng như thường thấy. Kiểu này mình phải quyết tâm tăng cân để khi cưới mặc váy cô dâu cho xinh chứ nhỉ?
5. Gặp bạn bè, câu đầu tiên bao giờ cũng: Mày giờ làm ở đâu? Và tiếp theo là : Bao giờ mày cưới? Chúng nó khoe người yêu làm mình cũng hơi buồn. Ko phải vì chưa có mà vì anh nhà mình hơi khác người. Hề! Nói vui là anh còn teen quá! Đứa nào biết cũng bảo mình “trẻ không tha”. Nhưng cơ khổ anh nhà mình cũng già rùi chỉ là vẫn còn luyến tiếc với cái sự học thôi.
Chấm hết chả thèm nghĩ nữa. Hnay anh yêu đi đám hỏi thầy giáo. Hừ, đi đám cưới suốt thế chả biết có rút ra được kinh nghiệm gì ko? Ít nhất cũng phải như mình chứ. Hì! Vì nhàn quá nên nhân sự kiện gì phải tư duy gấp, ko lại nguội mất. Chuyện cưới xin mình chưa nghĩ gì nhiều nhưng có người suốt ngày mơ thấy đám cưới, rùi lại mơ thấy xây nhà… Tệ thật! Cái này đáng lẽ mình phải mơ mới đúng. Nhưng mà cảm thấy rất vui vì chắc anh phải lo nghĩ chuyện 2 đứa nhiều lắm mới mơ mộng linh tinh thế chứ. Hic! Mà đừng có sung sướng vội, chả biết đâu được.
Hôm nay hỏi mẹ chuyện về nhà anh chơi, bị gạt phắt mới khiếp chứ. Mình hỏi cho có chuyện thế thôi chứ mình về nhà người ta lúc nào mẹ làm sao mà biết được! Hì! Bố mẹ không phản đối gì rồi thì về nhà người ta lúc nào ảnh hưởng gì đâu nhỉ? Vì mình cũng tò mò lắm rùi! Hay là háo hức muốn được ra mắt? Chả biết nữa!