Này cô gái! Cô mong chờ điều gì nhất ở tình yêu?

Blog Việt

Các cô mong chờ điều gì nhất ở tình yêu? Sự quan tâm, sự chia sẻ, sự đồng cảm? Lắm lúc tôi thắc mắc, bởi vì những điều đó, một người bạn thân bình thường cũng có thể làm được cơ mà.

Có lắm định nghĩa lung linh về tình yêu lắm. Nhưng tôi cứ nghĩ mãi, rồi thấy điều khác nhau cơ bản giữa một người bạn thân và một người gọi là “người yêu” chắc là “sự gần gũi”. Chưa tính đến chuyện xa vời là “bạn đời”…. mới chỉ là “người yêu” thôi…

Các cô sẽ yêu thế nào, các cô gái của tôi? Mỗi người có một cách yêu khác nhau, nhưng các cô cứ yêu “đủ” thôi nhé. Vì mỗi người còn có những mối bận tâm riêng. Các cô phải để người ta ở một tầm xa vừa đủ để quan sát, chứ ở gần các cô, trong thời gian đang yêu và cưa cẩm, thằng con trai nào chẳng cố để bày tỏ ra những mặt đẹp nhất

Tôi biết các cô luôn nhạy cảm, chính vì vậy, cô cứ lặng lẽ và âm thầm quan sát người ta, các cô sẽ biết được nhiều hơn những gì các cô nghĩ. Thậm chí chỉ là những hành động, những ánh mắt, nét mặt, cử chỉ rất nhỏ, cô có thể biết được người ta có thật lòng với mình hay không để liệu mà tìm cách “rút lui cho sớm”.

Các cô cũng đừng giận người thứ 3 nếu có trường hợp họ xen vào, vì họ là những con người đáng thương nhất, khát khao hạnh phúc của các cô đến nỗi buộc lòng phải cướp đi nó, họ không hiểu rằng, hạnh phúc con người họ có, mỗi người một cái khác nhau, và xuất phát tự trái tim mình…

Ảnh minh họa: vi.sualize

Nhiều khi các cô nên tỉnh táo để phân biệt giữa “lời nói” và “việc làm”. Tình yêu đơn giản không chỉ thể hiện bằng lời nói. Và tình yêu không còn chỉ là “cho nhau tất cả”, mà có lẽ là “thuộc về nhau tất cả”, nhưng cũng không có nghĩa là sở hữu…

Các cô gái của tôi… Tôi rất muốn biết các cô yêu như thế nào… Tôi muốn cảnh báo các cô rằng con trai nguy hiểm như thế nào…

Các cô gái của tôi, tôi cũng chỉ là một trong số các cô mà thôi. Nhiều khi vẫn hoang mang tự hỏi, không biết liệu niềm tin có đặt đúng chỗ.

Nhiều khi hạnh phúc đến nghẹt thở, nhưng vẫn tự hỏi liệu nó sẽ kéo dài bao lâu. Nhiều khi thấy băn khoăn, vì chẳng có gì là vĩnh cửu… À có, các cô gái ạ, tình yêu là thứ vĩnh cửu, thứ thay đổi duy nhất trong tình yêu là “người để yêu” thôi!

Nhiều khi thấy mình cứ như một bà già, ngẫm nghĩ đủ điều. Suy nghĩ của tôi giống như suy nghĩ của các cô gái thôi, phức tạp với những ai không biết cách gỡ, và cực kỳ đơn giản với người đã thực sự hiểu….

Mà nhé, nhạy cảm quá là khổ đấy các cô ạ…

Thế nên, tôi luôn mong một tình yêu đủ…

Đủ nốt thăng trầm… Đủ sóng gió để thử thách, đủ hoàn cảnh để xem người ta có thực sự vững lòng hay không? Mà đòi hỏi nhiều nhỉ, nhiều khi lòng người là giấy, sao cứ đòi hỏi “lửa thử vàng”… Rồi để giấy cháy thì ngồi đó mà hoang mang…

Càng mong manh thì càng phải dùng hơi ấm để giữ…

“Trên đời có 3 người, 1 người yêu mình nhất, 1 người mình yêu nhất, 1 người sẽ đi cùng mình suốt đời… với 1 số người may mắn thì cả 3 là 1…”

Written by NPThu

Em muốn yêu một người…

Em muốn yêu một người, không cần phải đẹp, chẳng nhất thiết phải giàu, không màu mè trong ăn mặc, nhưng phải có một bờ vai vững chắc, và đủ rộng để em có thể tựa vào những khi dừng chân mỏi mệt…

Em muốn yêu một người, mạnh mẽ và quyết đoán, có tự trọng và lòng kiêu hãnh của một người đàn ông, chứ không phải nhút nhát rụt rè và yếu đuối như một thằng con nít, chỉ biết khóc lóc khi không có được quà.

Em muốn yêu một người, lắng nghe em tâm sự không chỉ bằng những cử chỉ gật đầu, mà còn phải bằng một sự đồng cảm trong tim và tốt nhất là nên thốt ra những câu khuyên bảo trong từng lời em đang nói…

Em muốn yêu một người, thấu hiểu được những ước mơ của em, và chỉ dạy cũng như nâng đỡ em bước tiếp, chứ không phải đứng ngoài cuộc và lúc nào cũng hô hào “Cố lên!”

Em muốn yêu một người, biết giấu nước mắt vào tim, biết giấu nỗi đau vào tận đáy lòng sâu thẳm, và mạnh mẽ như một người đàn ông cứng rắn, không lúc nào để cả thế giới biết sự yếu đuối của chính mình…

Em muốn yêu một người, sẽ la mắng khi em làm sai, ủng hộ khi em làm đúng, đưa ra cho em những quyết định khi em lúng túng, hoặc lưỡng lự trên bước đường mình đang đi.

Em muốn yêu một người, có ý chí cầu tiến, có khao khát đam mê, sống cống hiến và không thụ động. Có thể lập nghiệp dù chỉ từ hai bàn tay trắng, và khiến mọi người nể phục, để em tự hào khi đi bên cạnh người đó, rằng “Ừ thì anh ta không giàu, nhưng anh ấy giỏi. Và vì anh ấy ham học hỏi, nên sớm muộn gì anh ấy cũng giàu”.

Em muốn yêu một người, biết hổ thẹn khi mình thua kém, biết ngẩng cao đầu hứng lấy thành công, biết học cách chấp nhận thất bại, và đứng lên làm lại cuộc đời, chứ không phải ngồi ì phó thác cho số phận..

Em muốn yêu một người, sẽ nhớ về em ngay cả khi bộn bề công việc, biết nghĩ đến em ngay cả khi em không có gì để người đó phải lo nghĩ, biết nắm tay em trong những buổi hẹn hò, và buông tay khi em tự do với bè bạn.

Em muốn yêu một người, yêu em đủ ít để giữ lại lý trí, nhưng cũng đủ nhiều để không còn có thể yêu một người nào khác…

Em muốn yêu một người, yêu em không chỉ bằng những lời nói gió thoảng, mà nên đi kèm với những hành động thiết thực từ con tim…

Cho em biết thế nào là bình yên thật sự…
Cho em hiểu cảm giác an toàn khi có anh kề bên…
Cho em một nụ cười không gượng ép…
Và.. biết khóc trong sự cảm thông sâu lắng của riêng anh…
Có được không anh?? …

Hí hí! Nhặt được trên mạng, post cho vui thôi. Ai đó đọc thì ngắm nghía lại mình tý nhỉ? Yêu thương!

Ừ, thì em nhớ anh

Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu anh bảo rằng: “Đừng nhớ,
Đời còn dài, còn nhiều trăn trở
Anh sợ vai gầy gánh nặng
Anh đau!…”
***
Chúng ta đang qua tuổi hai mươi
Và nỗi nhớ chất đầy năm tháng
Nhưng thời gian chẳng làm dày dạn
Trái tim yêu của một con người
***
Ai đó nói rằng đời sẽ mất vui
Khi câu thề yêu nhau trọn vẹn
Còn em thì không, em muốn
Đời vui hơn khi ta đi hết một cuộc tình

***
Ừ, thì em nhớ anh!
Vì đêm nay dưới bầu trời đầy sao
em đếm
1, 2, 3…chơi vơi trong hoài niệm
Ngôi sao nào đã lạc mất rồi anh?

***
Ừ, thì em nhớ anh!
Nhớ cả em những ngày xưa cũ,
Hoa cúc ngày xưa, bây giờ héo rũ,
Biết bao giờ tìm lại sắc màu tươi!

***
Ừ, thì em nhớ anh!
Dẫu biết nỗi nhớ cũng chỉ là nỗi nhớ
Như ngôi sao xa lạc vào muôn thuở
Biết bao giờ anh thuộc về em?

Thanh Vân

Người này và Người đó (*)

I

Tại sao ta chọn người này mà không là người đó
cũng như giữa nước chanh và tắc đá
vì thói quen hay vì điều gì mà chính ta nhiều khi cũng không rõ
để rồi ta trượt dài xuống vực sâu…

Ta chọn người này vì đã bước bên cạnh ta dài lâu
ta chọn người này vì một đôi lần ta được chia sẻ
ta chọn người này vì có một ngày mưa ta được về trong chiếc dù xa lạ
ta chọn người này vì nghĩ rằng ta đã mắc nợ
một điều gì đó không thể gọi tên…

Tại sao ta chọn người này…có lẽ ta cũng đã quên…
có những quyết định trong đời không cần những lí do chính đáng
ta gật đầu giản đơn như bao cái gật đầu khác
ta nắm một bàn tay mà không bận tâm nhiều đến cảm giác
rồi cứ thế bước đi…

Tại sao ta không chọn người đó cho một lần đổi thay
người đã khóc như trẻ con khi mơ về ta trong giấc ngủ
người đã nói dù có ôm hôn ta vạn lần cũng không đủ
cho tất cả thương nhớ này…

Ta không chọn người đó như không chọn một ngày mưa bay
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi ta yêu nắng ấm…)
ta không chọn người đó vì tin rằng cuộc đời quá rộng
(nhưng ta chọn người này cũng đâu phải bởi cuộc đời nhỏ nhoi…)

Tại sao ta không chọn người đó cho nước mắt lẫn với tiếng cười
hay ta chọn người này để mong được bình yên mà sống
nhưng làm sao biết sóng gió thì nhạt nhòa hơn là câm lặng
làm sao biết bình yên không chứa đựng trong lòng mình vực thẳm

Giữa người đó và người này…
tại sao ta không chọn người đó
dù chỉ để một lần trong đời được biết hơi ấm bàn tay!

 

II

Ta chọn người này vì không dám bắt đầu lại từ đầu
ta chọn người này vì sợ những bất trắc ở một cuộc đời mới
ta chọn người này vì mọi người chung quanh ta vẫn luôn mong đợi
những-người-sống-giùm-cuộc-đời-ta…

Tại sao ta chọn người này? điều giản đơn quá mà
có một người chờ ta sau một ngày mệt mỏi
có một người thấm ướt khăn và lau dùm đôi bàn tay dính bụi
có một người giặt phai một mùi hương trên áo mà không cần hỏi
mùi hương ấy đến từ đâu?

Ta không chọn người đó bởi không tin vào những gì bền lâu
những giấc mơ nửa đêm về sáng
thương một người cũng như đánh rơi một giọt nước mắt
quyền quyết định đã thuộc về những hạt cát
nơi tiếp nhận giọt nước mắt buồn kia

Ta không chọn người đó vì muốn từ chối những gì thuộc về… ngày xưa
những tuyệt vọng khi yêu một người mà cam tâm lãng quên thế giới
làm điều gì cũng sợ người kia sẽ đau nhói
nhất là lúc cuộc đời đưa ta về qua những hẻm tối
vẫn luôn luôn nhìn thấy một vì sao!

Khi được quyền chọn lựa ta đâu biết mình đang hạnh phúc xiết bao
có cơ hội nhìn thấy nụ cười hơn nước mắt
ta cho phép ta buông tay nơi này và giữ chặt ở một nơi khác
miễn sao lòng mình đủ thanh thản
cho những lần đối mặt ở ngày sau

Không cần biết người này cũng chênh vênh ngay từ lúc gật đầu
nỗi mơ hồ của người đứng trong làn sương mù buổi sáng
chỉ muốn bước chân tiếp theo sẽ đi cùng một người thân thiết
đi và cố tin vào một tình yêu bất biến
không chút nghi ngờ lẫn nhau!

Không cần biết người đó sợ đến mức nào cảm giác ngồi trong đêm thâu
chẳng dám nằm xuống vì biết rằng không muốn đứng lên nữa
tại sao yêu một người mà không thể tựa vai vào người đó
yêu một người mà phải học cách đứng một mình trong chiều gió
nhìn hơi ấm cứ cạn dần đi…

Khi ta chọn người này và trả lại người đó về trong ý nghĩ hoài nghi…
(và nỗi hoài nghi như thế nào chắc có lẽ chỉ riêng mình ta biết!)

 

III

Khi ta không chọn người này và cũng không chọn luôn người đó
ta chọn người kia – người mà chưa bao giờ hiểu rõ
về cuộc đời ta…

Ta chọn một người không liên quan gì đến những đau đớn đã đi qua
ta chọn một người tin vào tình yêu của ta là duy nhất
ta chọn một người mà mỗi tiếng cười khi gặp ta đều thật sự hạnh phúc
ta chọn một người biết nhắc nhở ta luôn nhìn về phía trước
dù bão dông vẫn là người bạn đồng hành…

Khi lòng người đổi thay mới hiểu hết giá trị của mong manh
ta thật sự sợ hãi nếu phải nghe những câu nói:
- tại sao ngày đó chúng ta lại đến với nhau được nhỉ?
- tại sao ngày đó chúng ta không dừng lại dù chỉ một giây phút để tự hỏi?
- tại sao ngày đó chúng ta không ngăn lại yêu thương kia khi biết mình đang tập nói dối?
- tại sao ngày đó chúng ta cứ nghĩ tình yêu có thể làm thế giới thay đổi?
mà không hề biết rằng đó chỉ là những ngây ngô…

Ta chấp nhận trả giá nhưng làm ơn đừng bắt những người khác trả giá dùm ta
ta không chọn người này nên hãy để người này đừng ray rứt
đừng sống trong chịu đựng để bàn tay chết lạnh đi từng ngón
đừng thanh minh với cuộc đời rằng tình yêu đó bao dung là cần thiết
đừng mỉm cười khi lòng không muốn mỉm cười chút nào hết
có được không?

Một lần thôi ta nên (dối lòng) phủ định tất cả những ước mong
để người đó biết đợi chờ là vô nghĩa
để người đó tự học cách đứng lên dù trái tim đã tan vỡ
để biết nhận ra ta không phải là người duy nhất tốt với người đó
để thoa son mà bàn tay đừng run lên trong lặng lẽ
những nghiệt ngã của khóc thầm!

Ta chọn người kia là ta trân trọng một đời sống bình thường
sẻ chia những bình yên đầy háo hức
nếu lỡ có làm đau nhau thì biết cách tha thứ được
không cho phép ai chạm vào những tổn thương đã cạn khô nước mắt
cần phải khóc cho điều gì nữa đây?

Những lựa chọn trong cuộc đời luôn nghiêng về hướng đắng cay
ta đủ hiểu biết nhưng chẳng bao giờ chấp nhận
sao không uống cạn một ly nước rồi nhìn vào đáy ly để tìm một giọt nước
có thật sự dễ dàng không?

Có thật sự tìm thấy được giọt nước hay chỉ là hình dáng của giọt nước mắt ta vay từ yêu thương?

Nguyễn Phong Việt

(*) Nhặt được 1 đoạn trên blog bạn Thuỷ nên mới tò mò search cả bài về, đăng cho bõ. :)

Phố ta – Lưu Quang Vũ

Phố của ta
Những cây táo nở hoa
Mùa thu đấy
Thân cây đang tróc vỏ
Con đường lát đá
Nghiêng nghiêng trong sương chiều

Năm nay cà chua chín sớm
Trên quầy hàng đỏ hồng
Chị thợ may đi lấy chồng
Chị thợ may goá bụa
Năm nay tôi mặc đồ đen.

Bác đưa thư, có thư ai đấy?
Bác đưa thư kéo chuông
Ti-gôn hoa nhỏ
Rụng đầy trước hiên.

Riêng bác thợ mộc già buồn bã
Thở khói thuốc lên trời
Anh thợ điện trên mái nhà mắc dây
Bà giáo về hưu ngồi dịch sách
Dậy cậu con tiếng Pháp
Suốt ngày chào: bông-dua

Phố của ta
Phố nghèo của ta
Những giọt nước sa
Trên cành thánh thót
Lũ trẻ lên gác thượng
Thổi bay cao bao bong bóng xà phòng.

Em chờ anh trước cổng
Con chim sẻ của anh
Con chim sẻ tóc xù
Con chim sẻ của phố ta
Đừng buồn nữa nhá
Bác thợ mộc nói sai rồi
Nếu cuộc đời này toàn chuyện xấu xa
Tại sao cây táo lại nở hoa
Sao rãnh nước trong veo đến thế?
Con chim sẻ tóc xù ơi
Bác thợ mộc nói sai rồi.

Lượm lặt

Gửi tháng 12!

Dường như ai đi ngang cửa

Gió mùa đông bắc se lòng…  

Em à, mùa đông chẳng khi nào và chẳng bao giờ xuất hiện ở Sài Gòn. Nơi ấy chẳng có lạnh, chẳng có tuyết rơi (tất nhiên cả Hà Nội cũng không bao giờ có tuyết). Thế nhưng anh thì yêu mùa đông, yêu cái lạnh rét buốt của tiết trời Hà Nội và… 

Anh không biết có phải không. Nhưng. Khi trời chuyển sang giá lạnh mùa đông. Có lẽ con người ta cũng kiệm lời hơn. Chỉ thật muốn hơi thở của mình phả ra khói, chỉ thật muốn ngồi lỳ một góc nào đó cho ấm mà ngại bước ra phố. Cũng có thể trong số ấy có hổ mập của anh. Vì anh biết, hổ mập của mình chịu lạnh kém lắm để thật cần một người như heo còi ôm ấp sẻ chia thêm ấm người. Anh chẳng thể nào quên và mãi không quên nhưng khi tiết trời Hà Nội trở lạnh. Anh ra phố. Trời lạnh căm. Những hàng cây xà cừ thưa dần lá, bàng thì chỉ còn những cành khẳng khiu co ro trước gió. Nếu phải vợ mình lúc đó trông sẽ thế nào nhỉ, một cô bé co ro trong cái áo choàng to đùng, tạo một cảm giác mong manh yếu đuối đến nao lòng. Chạm vào đâu cũng lập cập tay run… Phố mùa đông thường chẳng đông khi về khuya. Thưa tiếng nói cười. Vậy mà lạ, thói đời lạnh đến cắt da cắt thịt (anh còn nhớ có những năm mùa đông lạnh mẹ anh vẫn phải lụi hụi xuống nhà làm bếp nấu cơm ngày mùng 1 cho mọi người, cầm miếng thịt trong giàn đá thái mà cũng chẳng được. Nhưng cái anh chẳng thích đó là mẹ bị lạnh khi mà đáng lẽ có thể được ngồi trong phòng nhâm nhi cốc trà nóng năm mới) vậy mà chẳng bao giờ được gọi hai tiếng “rét mặn, rét chua”. Tất cả đều thật lạ tai: “rét ngọt”.  

Cái “rét ngọt” của Hà Nội chúng mình đều yêu nó. Nhỉ? Bỗng nhiên, anh thấy thương, thương tháng mười hai, thương mùa đông giá rét ở nhà. Anh thương em của những –ngày – không – anh… 

Thường thì mùa đông người ta sẽ bắt đầu một ngày mới như thế nào nhỉ? Với anh, anh cảm nhận em sẽ bắt đầu ngày mới bằng một ly sữa. Em và anh cũng đều thường bảo, sữa uống nhiều tốt cho cơ thể. Khi em gọi điện để nhắc anh uống sữa, thì anh lại còn ngái ngủ ậm ừ và để rồi em lại chun mũi mà gắt lên rằng “ghét thế!”. Và hình như những câu chuyện giữa chúng mình chẳng bao giờ hết. Nào chuyện về đồng hồ, nào về lịch, nào về Hà Nội này Hà Nội nọ hay cả chuyện vừa ngáp vừa nói chuyện… 

Em đã nói với anh và anh giữ mãi trong tâm trí đó là em thích được quàng khăn cho anh mỗi lần ra phố vào mùa đông. Em thích được nắm tay anh để cảm nhận sự ấm áp từ những ngón tay đan xem vào nhau. Mà thật sự, hơi ấp tỏa ra từ bàn tay nhỏ nhỏ xinh xinh của em chứ với đôi tay gầy guộc của anh nó cũng chẳng đủ làm nóng bao nhiêu. Em bảo, em thích anh nói từ phía sau, hôn lên tóc em, hôn lên bờ vai, hôn lên đôi môi, hôn lên tất cả những thứ có thể. “Em hư quá!”. Dạ! Đúng rồi. Em ngoan-trong-khuôn-khổ và hư-trong-chừng-mực mà.  

Bởi vì thế mà chúng mình yêu nhau, em nhỉ? 

Anh đang nhớ, nhớ một người rất nhiều. Anh nhớ em!

Gửi tháng 12! (một bài viết trong những thời điểm bảng lảng…)