Mình sợ trời lạnh. Mùa đông mình hay bị đau người, đau chân tay,… giống như bà già đau khổ ấy. Vì thế trời cứ hơi lạnh là mình chui vào trong 1 đống những quần áo với khăn len, tất tay tất chân đủ cả.
Năm nay anh hùng hơn 1tý. Tức là hôm cuối tuần vẫn diện cái áo khoác mỏng mỏng, phóng xe ra ngoài đường rét run. Tối về bị 1 phen ê ẩm, người mình đúng là hàng mã chứ chẳng sai. Sang tuần này, lạnh hơn bao nhiêu. 1 ngày mình đi đi về về 4 lần. Lúc nào cũng nai nịt gọn gàng, khăn quàng kín tai. Nhà mình cách CQ hơn 1 km, đi mấy phút thì tới, nhưng trông cái kiểu chuẩn bị của mình, cứ tưởng như đi chiến đấu tận đâu xa lắm!
Ước gì, sau này mình cũng đc làm gần nhà, để những khi gió rét, mưa bão mình sẽ ko phải chịu khổ.
Hèm, mùa đông, người lúc nào cũng tròn xoay với quần quần áo áo. Nhìn mình đúng là mập mạp hơn. Còn Thảo á, trông như 1 bà già 80, áo len kéo khoá, khăn quàng cổ, mặc quần nâu, chân đi tất. Bị trêu nhiều nên cứ hở ra là đòi cởi áo len, cởi khăn, tất. Trẻ con không biết lạnh, chả bù cho Dì.
Hnào phải show mấy cái ảnh mùa đông của Thảo. Ngộ cực luôn!