Héh! Htrc ngồi trên ôtô từ HN về, nghĩ linh tinh, nảy ra 1 ý thế này. Đời con người được đánh giá trên 2 khía cạnh: Gia đình & Sự nghiệp. Mình nghĩ thế vẫn chưa đủ, bởi còn có biết bao nhiêu vấn đề khác. Đối với mỗi người lại coi trọng những việc khác nhau. Túm lại, các cụ ta vẫn thường nói: vững như kiềng ba chân. Ta cũng nên tạo ra 1 cái thế 3 chân cho cuộc đời của chính mình. Hì!
Nghĩ thấy rất thú vị, dưng mà khi ngẫm đến ta mới thấy đau lòng. Hừm! Ta cứ tưởng là sau 1 thời gian lông bông chơi dài ở nhà, đi làm roài là cái sự nghiệp của ta nó ổn định. Thế là đã xây được 1 chân kiềng rồi đấy. Không ngờ, bây giờ lại chuẩn bị tinh thần để bắt đầu lại. Ai vãn thế chứ. Vẫn chưa xây được cái chân nào vững, cái nào cũng lung lay, khập khiễng mới khiếp chứ. Kinh nhất là 1 lúc nào đấy, cả hai cái nó rủ nhau cùng gãy. Thế là đời mình ra đi luôn đấy nhể?
Mình lúc nào cũng đi sau mọi người. Từ ngày ra trường đến giờ toàn thế. Bạn mình có công việc ổn định hết cả, mình vẫn ung dung ở nhà bế cháu, chả thấy ảnh hưởng, lo lắng gì. Bi giờ, bạn mình cưới xin hết cả, con cái cũng có roài, mình bớt ung dung đi 1 tý.
Lên HN lần này mình thu được 1 đống kinh nghiệm đấy chứ. Có ai như mình ko nhảy, đi PV mà chả thấy chuẩn bị gì cả. Vào rồi, trả lời trơn tru, chả vấp váp, chả ậm ừ, à ôi gì. Chỉ tội, như mọi người rút kinh nghiệm cho thì là ngốc quá, thật thà quá!!! Ôi trời! Chưa bị đời vùi dập nên chưa khôn ra được. Sau vụ này á, mình thề, mình sẽ khôn ra.
Cơ mà, thấy “khớp” vì vị trí mình đang xin vào ở đẳng cấp khác với công việc hiện tại. Héh! Có hay ko cuộc lột xác từ 1 công chức nhà nước trở thành một nhân viên Marketing của 1 tập đoàn vật vã nhỉ? Mình thấy mình lành quá, ko có cái sắc sảo đủ để làm doanh nghiệp, lại là doanh nghiệp lớn thì càng khó. Thế nên, vụ PV lần này dù chưa ngã ngũ, mình cũng ko cay cú chi. Hề! Học đc 1 đống kinh nghiệm roài mà.
Đau đầu là, lên HN mấy ngày mà thấy vật vã quá! Vừa lên đến bến xe Gia Lâm đã thấy ớn roài. Nhớ ngay lại thời SV, ừ thì toàn ăn chơi, chả học mấy nhưng vì chơi nhiều nên thấy yêu HN thế chứ. Về HD chết dí ở nhà lại càng nhớ HN. Thế mà, htrc, đặt chân đến nơi lại có cảm giác muốn quay về. Tắc đường, người đông, cãi nhau, to tiếng,… Đến hôm đi PV, ngồi sau xe, nghĩ rằng: Nếu mình có lên HN làm, lại bắt đầu đi xe máy, lại mày mò tìm đường… Ôi trời! Mình ở trên này có 4 năm, đi chơi nhiều thật nhưng toàn đi xe bus, đi xe máy thì có người đèo nên chả để ý đường xá mấy. Bây giờ, mình sợ nhất là bị ném ra ngoài đường phố HN với 1 cái xe máy.
Đấy, vài điều linh tinh để thấy rằng, mình đang rất băn khoăn, suy nghĩ rất nung nhá! Ba cái chân kiềng bao giờ mới gây dựng được đây! Bi đát quá!