Mấy lời em nói
Anh hun khói cho bền
Dẫu trăm năm nữa, không quên lời nào
Mấy lời em nói
Anh hun khói cho bền
Dẫu trăm năm nữa, không quên lời nào
Hịhị! Hắn ở đây có đôi chút giống Chí Phèo. Đọc đc câu này thế nào cũng tức điên đảo:D Cơ bản vì từ ngày chơi với hắn, cách đây khoảng 3-4 năm, thấy hắn đúng là có hơi khùng khùng một tý.
Cuộc sống của mình cực kỳ suôn sẻ và phẳng lặng nên khi đứng trước những trúc trắc, trục trặc trên con đường đời của hắn mình có bị choáng và bị cuốn theo. Trong tâm thâm, đã tự nhủ rằng đừng có mà dính vào hắn, thế nào mình cũng bị “lây”, bị gì nhỉ, dính chút vận đen của hắn. Thế mà cái vận đen đã khiến mình cứ dây dưa với hắn. Để bây giờ, trong khi bạn bè đã yên bề hết cả thì mình vẫn long đong với hắn. Cú ko chịu đc!
Hôm nay SN hắn 26 tuổi. Chậc! Tính cả tuổi đẻ cho già để hắn thấy lo mà tăng tốc trên con đường vòng vèo, trắc trở hắn đang đi. Đêm qua, trong lúc mắt nhắm mắt mở mình đã nhắn tin chúc mừng trước khi nhận đc tin nhắn nhắc nhở của hắn. Hịhị! Xong roài ngủ luôn. Bây giờ đang lo cái tính Chí Phèo mà bột phát, thế nào hắn cũng hậm hực vì tin nhắn cụt lủn của mình.
Túm lại, mừng tuổi mới của hắn, chả biết chúc tụng thế nào? Mình chỉ mong hắn hoá giải được những vận hạn của hắn để những vận đen ko đeo bám mình nữa, để ít nhất, mình cũng lấy đc chồng. Hịhị!
Yêu thương của hắn!
Anh vẫn online hằng ngày như một thói quen, bất kể là còn yêu em hay không…
Em biết, mình không phải là tất cả cuộc sống của anh như anh đối với em, nên đâu phải việc gì vì em mà đóng nick, phải không anh?
Để từ đó, em lặng ngắm cái avatar anh sáng mỗi tối như nhìn ngắm một khuôn mặt vừa xa…Gần là thế, nhưng mãi mãi là một khoảng không không bao giờ vừa cho tay em với!
Thỉnh thoảng em cũng để cho nick mình sáng đèn, và chờ đợi…Để rồi cửa sổ chat không một lần rung lên, để tự gõ mình một cái vô đầu cho tỉnh!
Một ngày, cái avatar kia không còn cô độc. Chủ nhân nó đã tìm được một người khác để yêu thương
Em lặng người đau nhói!
Em hiểu rằng khi yêu thương một người một cách chân thành, tình yêu cũng chỉ đứng hàng thứ hai, rằng em lúc nào cũng thật lòng mong anh hạnh phúc, rằng khi nghĩ đến có ai đó yêu thương anh như em yêu thương anh thì lòng em sẽ nhẹ…
Nhưng…
Em đã không hề biết rằng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm…
Chỉ cần một cái click thôi, để delete nick anh ra khỏi list, vậy mà em chẳng thể nào làm được. Hình như em đang sợ mất đi một điều gì quen thuộc, dù biết rằng anh có bao giờ thuộc về em?
Đã có một thời, anh invisible với tất cả, để chờ em online và “chào em một câu cho đỡ nhớ!”
Status anh: ”em busy thì cứ busy, anh online chỉ để nhìn thấy nick em sáng đèn và để chờ đợi em.!” .Em vẫn cố tin rằng, status vẫn là dành cho em, như một thời nó từng như thế !
Đã từng là ”Anh rất thích ở cạnh em, rất thoải mái và rất vui…”
Và luôn luôn là ”Buzz”, ”Hi em!”, ”Em ơi!”, ”Em”, ”Em xinh đẹp”…
“Em đừng ngủ sớm. Anh không bao giờ thiếu thời gian cho em, cũng không bao giờ cảm thấy phiền nếu em cần nói chuyện tới nửa đêm.”…”Em sợ ma ư? Có anh ở đây mà em sợ gì? Luôn luôn có anh ở bên cạnh em mà!”
………….…
“Người yêu xinh anh nhỉ?”
“Ừ! Cảm ơn em!”
“Tốt rồi!”
“Hjhj!”
Anh trả lời em gượng ép thế thôi sao?
Anh bình thản và vô tâm đến thế sao?
Điều cuối cùng anh có thể nói với em chỉ là cười hjhj thế thôi sao?
Cuối cùng thì em có thể nhấp chuột vào nick anh, ”Tạm biệt”, và delete nó đi. Thật sự thì em rất buồn, nhưng làm sao có đủ mạnh mẽ để em thấy nick anh sáng đèn với hình một nụ cười dễ thương khác, với những status yêu thương khác khi mà một thời nó là dành cho em?
Những icon mặt cười không thể nào bằng một bờ vai gần mà em có thể dựa. Những status yêu thương không thể so với một bàn tay anh ấm áp. Cả những cái buzz rung màn hình cũng không thể giống như anh lặng lẽ đến từ phía sau em và ôm chầm lấy…Yahoo messenger cũng chẳng là gì nếu người ta chẳng còn đủ quan tâm để chia sẻ, phải không anh?
Đặng Thị Hạnh Dung (Mực tím online)
Dù sao nữa
thôi thì em nói thẳng
Đừng sợ đau
mà ấp úng ở đầu môi
Lời chia tay
thì chẳng mấy gì vui
Thôi cứ nói
rồi đường ai nấy bước
Vở bi kịch
đã đến hồi kết thúc
Trước sau gì
sân khấu cũng kéo màn
Tôi và em
hai vai chính chết vội vàng
Ấy cũng là chuyện thường tình
em nhỉ ?
Hai chúng ta
có lẽ đều ích kỷ
Nên giờ đây
vẫn tiết kiệm ngôn từ
Ừ ! thì chia tay
cớ chi phải chần chừ
Đâu cần thiết so đo điều thua thiệt
Hạnh phúc mong manh
bàn tay ta huỷ diệt
Còn lại gì
ngoài trách móc cho nhau
Em hãy đi
toan tính lại từ đầu
Lời nói cuối
chỉ là khúc dạo đàn thừa thãi…
Hì! Hôm đó là ngày đầu tiên bão số 4 đổ bộ vào Việt Nam. Hải Dương cũng nằm trong tầm ảnh hưởng. Anh chắc bị ảnh hưởng khá nặng nên về đến nơi là tức tốc đi mua 1 bó hoa siêu to. Hờh! Cái này đến bjo vẫn chưa giải thích nổi nguyên nhân.
Bó hoa to, đẹp với 10 bông hồng. Phải nói là ngày ngắm ko hết ngày lần chẳng ra. Chả bù cho 364 ngày còn lại. Hì! Mình quên mất, ko nghĩ ra chụp ảnh bó hoa để mang khoe. Thôi, nhưng mà hoa là của mình, phải giữ làm của riêng chứ. Chả mấy khi đc sung sướng!
Hôm nay bão vẫn chưa tan, nhưng xem chừng hoa đã héo. Hờh! Hiện tại vẫn còn 364 ngày ko hoa. Anh nào tình nguyện mang hoa tặng mình tất cả những ngày còn lại nhỉ? Nói với anh yêu thế nào cũng đc nhận ngay 1 bó hoa nhựa, tiến bộ hơn có thể là hoa khô. Hì! Như thế cô thoả lòng rùi nhé!
Đấy, có phải cứ tặng hoa là hay đâu? Mình nghĩ xiên nghĩ xỏ ra đủ thứ linh tinh. Hì! Nhưng giá như ko có bão mà vẫn đc nhận hoa thì thích hơn nhiều.
Mình đọc được bài ký – hồi ký dài kỳ này của Nguyễn Thị Thu Hiền trên eVan. Ko phải là văn chương bình thường mà là đời thực, ít ra cũng gần với đời thực. Mình đưa phần đầu tiên của hồi ký này lên đây để quảng cáo, nhân tiện doạ dẫm những tên nào chuẩn bị lấy chồng. Hề! Cho bọn mi biết mà sợ.
Khi lấy chàng…
| eVăn: Khi lấy chàng – Nhật ký của cô dâu trẻ của tác giả Nguyễn Thị Thu Hiền là cuốn nhật ký gia đình ghi lại những trải nghiệm của một cô gái 8X từ khi về làm vợ, làm dâu nhà chồng. Tác phẩm được viết với văn phong hóm hỉnh, nhẹ nhàng những vẫn ẩn chứa nhiều xung đột nho nhỏ trong cuộc sống gia đình. Sách sẽ được trích đăng từng phần trên eVăn. |
1. Cưới
Ngày được chàng yêu, trời đất như chao đảo. Mình là nhất. Một ai đó đã nói: đối với phụ nữ đang yêu, thế giới này chỉ có hai nhóm đàn ông: nhóm 1 – người tôi yêu, chỉ có một, nhóm 2 – tất cả đàn ông còn lại! Nhưng với chàng, mình đã có lần từng hỏi: “Ở đây, ai là tướng?” và chàng trả lời: “Anh biết phận anh rồi, em là tướng chứ ai”. Hạnh phúc khiến mình không tin lời các chị đã lấy chồng cảnh báo!
Và đám cưới…
Chàng luống cuống không đeo nổi nhẫn cho mình. Chàng không vòng tay qua eo như những cô dâu chú rể khác. Chàng chỉ cầm tay mình lôi đi, cứ như con ăn trộm bị bắt quả tang. Về sau chàng bảo: anh ngượng!!!
… Buổi chiều đầu tiên ở nhà chồng…
Mệt mỏi trút bỏ bộ áo cánh, rửa vội cái mặt dày bình bịch phấn vừa khóc xong để xuống sân dọn dẹp với anh em nhà chồng. Khách về hết rồi, chỉ còn mình ở chốn toàn người lạ, giờ thì kể cả chàng cũng là người lạ nốt. Đám trẻ con xếp hàng một, mỗi đứa cầm một cái bát chờ bà dì múc cho xúp ở trong cái nồi to tướng còn thừa ở cỗ. Một ai đó cũng đưa mình cái bát, bảo mình đứng đó chờ ăn xúp. Đám trẻ con lớn bé có cả, xô đẩy làm mình bị ép dí vào tường. Tủi thân quá, cảm giác như đi xin ăn ở nhà người lạ, cảm giác bị bỏ rơi cho dù chính mình là kẻ đi theo “giai” cơ mà. Nhìn chàng vẫn còn khà khà với mấy đứa bạn vô duyên ở lại muộn, mình lại òa khóc lần nữa, không biết chạy vào đâu, sợ trẻ con nó cười, mình chui vào gầm cầu thang khóc.
… Buổi tối…
Cuối cùng cũng xong đống ngổn ngang sau đám cưới. Mình xin phép bố mẹ cho đi gội đầu. Chàng đưa mình ra đầu làng…
Xong cái đầu và cái mặt sạch sẽ, mình mở mắt và ngồi dậy. Cô bé gội đầu khen mình xinh nhưng mình không để ý, mình bận đảo mắt tìm chồng. Mọi ngày là mình cười toe toét khi được khen đấy. Còn hôm nay thì không. Một bà ngồi chờ ở đó bảo: “Chồng mày trả tiền và về trước rồi, nó bảo bao giờ xong thì tự về”. Ối trời ơi, 11 giờ đêm, một mình đi từ đầu làng đến cuối làng để về nhà… trong ngày trọng đại. Ngày đầu tiên làm vợ chàng
… Đêm tân hôn…
Về đến nhà, mở cửa phòng, tạm gác cái uất ức trên quãng đường vừa xong. Tự hỏi chàng bận gì mà vội về thế. Có thể có việc gấp. Nhưng…
Hả, chàng đang xem bóng đá!!!
Mình: Tắt đèn cho em ngủ cái!
Chàng: Tắt bây giờ người ta cười cho. Mới có 11h.
Mình: Nhưng em mệt, phải đi ngủ sớm để mai 6h dậy quét nhà mới lại rửa cốc chén, mẹ em dặn thế.
Chàng: Để yên để anh xem bóng đá!
Xong, mình trùm chăn đi ngủ, lòng đầy căm hận chàng. Thật phí cái áo Vera rõ quyến rũ của mình, thật phí sữa tắm hương hoa hồng của mình, thật phí công mình đứng trước gương mãi, ngập ngừng mãi mới dám bước ra. Thật phí một đêm trọng đại.
(Trích Khi lấy chàng – Nhật ký của cô dâu trẻ, sách do Sahara phát hành)
Tên nào có nhu cầu thì tìm mua sách đọc thử nhé! Ko thừa đâu! Hì!
Yêu em lắm.