Mưa…

Hic! Mưa rào. Trắng xoá. Ko dứt.

Sáng ko muốn chui ra khỏi chăn để đi làm.

Mặc cả bộ quần áo mưa, cầm cả ô nhưng đến CQ thì đôi giày vẫn bị ướt. Đang hong khô. :)

Trên đường đi, rất ghen tức khi có mấy cái ôtô lướt qua. Tự nhủ, sao mình ko gọi taxi đi làm nhỉ? Lương mới lĩnh hôm qua. Hehe! Sau rồi lại ước: Giá có ôtô để chui vào thì có phải sướng ko? :D

Đời bao giờ mới tươi được như vậy nhỉ? Mưa vẫn ko dứt. Tý nữa quyết ko đi giày về. Để dành đến mai còn đi hội nghị. Hịhị!

Mưa và hoa Sữa!

Dạo này thời tiết thật lạ lùng! Đêm thì mát lạnh, nằm co ro vì lạnh quá. Sáng sớm có vẻ tuyệt vời nhất, chưa có sương mù cơ mà mọi thứ cứ nhẩn nha nhẩn nha. Chả biết diễn tả thế nào? Không khí đủ khiến người ta gai người nhưng ko phải là lạnh. Đó là cảm giác được mơn man, đùa với gió… Nhưng đến trưa, mà có khi chỉ 9-10h sáng, trời đã nắng như đổ lửa. Vậy là hết tất cả những dịu dàng của buổi sớm. Những lúc đó, mình cực kỳ cay cú! Chiều thì vẫn oi bức như thế, có lúc nắng lúc mưa. Như hôm nay ấy! Trời sầm sì vào trông phát gớm! Cả buồi trưa trăn trở, đến giờ mới rót xuống đc vài cơn mưa nhỏ. Kể cũng hay, cơ mà sốt ruột thật! Giá cứ mưa thật to thì đã ko bực mình.

Ah, mùa thu, Hải Dương la đà hoa Sữa. Hầu hết các phố đều có, tuỳ mức độ nhiều ít. Mấy buổi chiều vừa mưa xong đi ra đường, hoa Sữa bị mưa đập cho tơi tả cơ mà lúc đó mới thật sự là thơm! Vì thời tiết mát dịu nên hương hoa ko quá nồng, quá đậm. Nó quẩn quanh, quấn quít, dan díu với bất cứ ai đi ngang qua. Mình thì rõ rồi, toàn rình những cây thấp thấp để trổ tài trộm hoa. Cơ mà chưa lần nào đủ dũng cảm dừng xe lại. Hehe! Dạo này nhát tệ! Kể chuyện ngày xưa. 1 lần đi xe 09 từ bờ Hồ về nhà Dì. Lúc qua điểm ở Giao thông thấy trên xe có mùi hoa Sữa. Thơm cực!  Vì xe đấy tương đối nhỏ mà khả năng phát tán, “bốc mùi” của hoa này thì hơi bị ghê gớm! Mình ngó nghiêng mãi mới tìm ra thủ phạm là 1 thằng bé. Hì! Chả biết nó có bé ko nhưng lúc đó mình phục nó lắm! Nghĩ rằng nó mang hoa đến tặng cho bạn gái cơ đấy. Mình hít hà đc đâu như 2-3 điểm thì nó xuống mất. Tiếc hùi hụi! Đời mình, mình cũng muốn đc lãng mạn như thế 1 lần. Hehe!

Úi trời, mưa xong rùi. Bây giờ mà đi ra đường thì hoa Sữa sẽ thật sự làm tâm hồn bạn ngơ ngẩn.

Trời mưa ngồi nói nhảm

Hì! Nói mưa và nhảm là chuyện của đêm qua cơ. Sáng nay dậy trời có sáng sủa hơn 1 chút, cơ mà vẫn còn ẩm ướt lắm. Lục lọi 1 hồi chả tìm thấy cái áo dài tay nào. Lại mặc áo cộc đi làm, vừa đi vừa nghĩ phải mua vải may áo mới thôi, cơ mà ví mình lại rỗng rồi. Hì!

Hờh, hình như hơi lạc đề. Mình đang nói chuyện hôm qua. Vừa quyết định tắt điện đi ngủ thì trời nổi cơn dông gió bão bùng. Chả biết làm gì, vừa ôm chăn, ôm điện thoại vừa run. Hic! Sấm chớp ầm ầm đến là khiếp. Mẹ lại bắt tắt điện thoại đi kẻo … sét đánh nên ko nc với anh yêu đc nữa. Đến nước này thì đành ôm gối nằm nghĩ linh tinh.

Trước hết, nghĩ về vụ bị anh phê bình hôm trc. Ý là mình không đc lúc nào cũng than phiền về công việc như thế. Nếu thấy chán, thấy ko hài lòng, ko phù hợp… thì bỏ đi để tìm việc khác. Chứ làm việc thì phải say mê chứ….???? Mình hơi bị chim cú… đúng là tầm nhìn hạn hẹp. Anh cứ thử đặt mình vào môi trường, công việc của mình thì sẽ biết phải say mê thế nào. Chắc chắn trên đời ko thiếu những người tâm huyết, dồn toàn tâm toàn ý vào công việc như anh nhà mình (đến mức bỏ bê cả người yêu). Cơ mà thiếu gì những kẻ như mình? Cái này ko thể gượng ép đc. Rõ chán! Nhất là bây giờ mình quyết định bỏ làm thì bố mẹ sẽ gọt đầu bôi vôi, thả trôi sông ấy.

Sau nữa, gần với giấc ngủ và sấm sét hơn, mình nghĩ đến đám cưới mấy đứa bạn sắp sửa diễn ra. Toàn là bạn cấp 3, toàn những đứa đã thành đạt, có nền tảng vững chắc rồi. Gần nhất là Liên, sau đến là Nga và Huệ. Chả biết đứa nào vào tháng nào, miễn là năm nay. Hờh, từ ngày đi cái đám cưới đầu tiên đến giờ thấy quan điểm thay đổi hẳn. Cưới sớm cũng có cái hay của nó. Bây giờ ai đó có muốn tham khảo ý kiến của mình (đây là nếu thôi)… mình sẽ động viên cưới luôn đi. Nhưng mà riêng mình thì cứ từ từ. Kể cũng hơi buồn! Nhưng mà ko sao cả. Chậm nhưng chắc chắn là được. Cho bọn hắn đi trc để mình còn học hỏi kinh nghiệm chứ.

Trời mưa đến bao giờ ko biết nữa, cơ mà mình ngủ quên mất rồi…

Mưa gió bão bùng…

Chả biết có phải tại bão ko mà chiều hôm qua có 1 trận mưa cực kỳ ác liệt. Mưa mà ngồi chat chit hẳn là rất vui. Dưng mưa mà mất điện, ko về nhà đc hẳn là rất buồn! May mà có mang theo quyển ĐÔRÊMON thó đc của Thảo. Lúc mưa nhỏ phóng xe về mà thích ơi là thích! Đường sạch trơn, chỗ nào ngập thì chả biết tnào. Bị tụt xuống 1 cái ổ gà, may mà ko ngã. Về nhà 1 tý thì nắng chang chang.

Hôm nay ông trời trăn trở từ trưa đến giờ, gió, sấm chớp cứ ầm ầm mà chả thấy giọt mưa nào rơi xuống. Của đáng tội, HN đang mưa, sớm muộn gì HD cũng mưa thôi. Vừa tán chuyện với Tú béo về vụ tát nước khi nhà ngập, tự nhiên nhớ cái ngày phải tát nước ở nhà trọ thế! Nhắc lại vụ này phải cám ơn bạn Tùng thật là nhiều!

Hèm! Nhận ra còn 6 ngày nữa là SN mình. Chưa biết sẽ chào đón tuổi 24 với hoa, bánh, quà hay là còn gì nữa??? Cái nì còn tuỳ thuộc vào ví xiền. Mà hôm nay mình lại định đi mua sắm vài thứ. Nếu 6 ngày nữa mà vô sản thì thật đen đủi! Có lẽ phải ứng trước lương thôi. Huhuhu!

Mưa! Tầm tã, dai dẳng…

Cả đêm qua trời mưa,  mình ngủ  1 giấc ngon ơi là ngon! Mặc dù sấm chớp ầm ầm và bên nhà Hải Đường xảy ra 1 vụ như  trong phim ma!!! Hì! Sáng dậy vẫn mưa, đi đến CQ ướt hết. Cái sự mưa gió khiến anh Hiệp cứ băn khoăn ko biết có nên  đi kho bạc  hay ko? Bây giờ thì đã quyết định đi rồi nên tý về viết tiếp vậy!

Mưa rào nhé!

Buổi trưa về nhà. Đang chuẩn bị gội đầu thì trời tối sầm lại. Gội xong thì mưa như trút nước, trời tối đen, sấm chớp đì đùng. Đáng lẽ phải đi làm luôn thì lại được ngủ 30 phút. Ngớt mưa mới phải đi làm. Sướng! Nhưng dậy nhức đầu kinh khủng.

Ra đường, diện cái ô mới của chị mua. Trong trong nên mình che thật sát vẫn nhìn thấy đường. Mọi người có vẻ tò mò. Hề! Lạ mà! Ô bằng nilông thui. Đường sạch, chỉ tội ngập nước. Phải chọn những đường không ngập để đi. Mãi mới đến được cơ quan nhưng mà sướng!

Chiều nay về sẽ đi hấp tóc. Lại tốn tiền. Nhưng mình buộc phải làm gì cho bớt chán! Dạo này cảm giác chán thường trực, có những khoảng lặng mà trước kia rất ít có. Cuộc sống của mình tưởng như yên ổn mà lại luôn khiến mình cảm thấy chán chường. Chỉ là cảm giác nhưng vẫn thấy không yên. Có rất nhiều chuyện đặc biệt là vấn đề tình cảm. Bây giờ mình không quay đầu, không trốn tránh được nữa. Mình đã bước chân vào và rất nhiều khi mình băn khoăn. Tệ thật! Thà rằng cứ như ngày xưa mình sẽ không rơi vào tình trạng này. Mình không thể tưởng tượng được rồi 1-2 năm nữa sẽ ra sao? Tình cảm lúc đấy sẽ như thế nào?

Trời mưa! Muốn đày mưa cho bớt chán nhưng lại sợ ốm! Hôm nay thứ 4, mình nói là thứ 6 lên HN mà anh cũng không hỏi han gì. Uh, vì bây giờ mình cũng không biết mình ở vị trí nào nữa.

Muốn được đi xa, muốn được nói cười thật thoải mái, muốn được sống thật nhẹ nhàng, muốn được yêu thương một cách không khiên cưỡng, muốn được đi dưới mưa cho những ưu tư trôi đi hết…

Lại mưa phùn và bẩn!

48796164_untitledSáng dậy, nhìn ra ngoài ướt như chuột, nhem nhuốc, bẩn thỉu. Mới hwa vẫn còn khô ráo thế cơ mà. Lại phải mặc áo mưa đi làm. Mưa bụi rây rây, đi có 1 km mà ướt hết kính, chả nhìn thấy gì. Đến CQ gặp 1 người đi sau mà mãi mới nhận ra là bác GĐ. Khổ!

Làm việc hiệu quả được mấy phút thì xong. Vào Sở có việc. Mặc áo mưa thì thừa mà ko mặc lại thiếu! Cú! Nhưng vẫn mặc, dạo này bảo vệ, giữ gìn sức khoẻ kinh lắm! Chả hành mình như ngày xưa. Chắc trưa nay mình về sớm. Cả phòng đi ăn cưới hết cả, may mà mình ko quen. Hề! Lại nhắc đến đám cưới, cuối tuần này mình được đi đám cưới con bạn cấp 3. Nói được vì cảm thấy rất háo hức. Sếp Lê Yến là đứa đi tiên phong trong việc cưới hỏi, rùi cả bọn còn phải học tập rút kinh nghiệm nữa chứ. Thầy CN đã hứa là sẽ đến. Cả lớp chắc chắn sẽ đi được khoảng 80-90%. Hề! Tha hồ mà buôn đưa lê bán dưa chuột. Mới nghĩ đến đã thấy khoái rồi.

Dạo này yếu bóng vía tệ! Tối qua vừa nhắn tin cho anh vừa gà gật. Bị giật mình đến 4-5 lần. Lạ thật! Cảm giác như bị rơi xuống rất sâu. Sau đó thì tim đập chân run. Mà trước đây mình chỉ bị 1-2 lần là cùng. Tối qua thì đến tận lúc cảm thấy ngủ say rùi vẫn bị. Thấy lạ vì dạo này tinh thần mình khá tốt. Ko lo lắng, sợ hãi điều gì. Áp lực công việc, tình cảm lại càng không… thế mà… chả hiểu nổi. Hay tại dạo này sức khoẻ yếu? Cũng chả phải vì ngoài mấy lần chảy máu cam mình thấy khá khoẻ khoắn. Điên mất! Chắc chột dạ vì anh yêu làm gì đó tội lỗi chăng? Lý do này khá ổn!

Hôm qua mẹ đi gặp thầy để xem về chuyện thi cử của Sơn. Thấy bà ấy có đá qua mình 1 tý: Mình thông minh học giỏi này (nhưng phải cặm cụi ôn thi ĐH trong khi chúng nó đc tuyển thẳng); mình ra trường có việc làm ngay này (sau 6-7 tháng ở nhà bế cháu); mình đã có người yêu (cái nì đúng rùi!); mình sẽ lấy chồng xa (nếu cái trên đúng thì cái nì cũng đúng nốt); mình sẽ lấy chồng năm 25-27, càng muộn càng tốt; và đây chi tiết quan trọng: anh nhà mình sẽ cầm tinh con Chuột, Chó hoặc Gà. Cái này mình rất khoái vì cả 3 con đấy đều sợ con Hổ.Hề! Theo những gì đã được kiểm chứng, có vẻ bà này nói ngược. Nếu anh nhà mình không nhanh chóng cưới thì mình sẽ bùng. Mình ko tin đâu nhưng mà thấy hay hay nên cứ kể ra đây, cho có kẻ giật mình. Ai bảo dám nói câu: “Đẹp cho em, chứ chưa chắc đã đẹp cho anh”. Nếu thích đẹp thì cố đi mà tìm. Chả ai cấm!