Rất tệ! Đó là cảm giác của mình. Chuyện này xảy ra đã một thời gian. Đủ để mình thấy mọi chuyện tăm tối đến mức nào. Hôm qua mình đã không muốn nhắc đến, bởi mình hy vọng sau 1 ngày, chuyện đó sẽ khác. Nhưng vì hy vọng nên bây giờ mình cảm thấy thất vọng nhiều hơn, đến mức nếu không viết ra những dòng này, mình sẽ không thể ngủ được.
Mình đã từng có quan niệm về tình yêu, có chuẩn mực về người con trai mình thích. Nhưng để làm gì? Đã có những lúc mình cảm thấy hài lòng, thật sự hài lòng với hạnh phúc của mình. Đơn giản và đầy đủ. Mình không hề cảm thấy thiệt thòi hay ghen tỵ với người khác. Vậy mà hnay, khi mọi chuyện thay đổi, khi có người chỉ rõ cho mình những thiệt thòi mình đang chịu, mình lại cảm thấy không sao cả. Um, thì mình đã chấp nhận mà.
Nhưng bây giờ, cứ cho là mọi chuyện đã qua đi, những tình cảm của mình chưa thể thay đổi. Gọi là mất tình nghe cho có vẻ xót xa. Ai đấy sẽ ngạc nhiên nhưng mình thấy đúng đấy chứ. Mình đã đánh mất tình cảm của mình, không tìm lại được nữa. Còn quan trọng hơn cả mất tiền ấy chứ!!!
Mình thực sự không muốn điều này xảy ra. Vì tình cảm là hết sức thiêng liêng, nhất là với một đứa như mình. Chạm vào tình yêu, có hạnh phúc, có khổ đau, nhưng nhiều nhất là nỗi buồn và nước mắt. Mình khóc cho tình yêu của mình nhiều hơn tất cả nước mắt của mình từ bé đến giờ. Đó là điều mình không thể chịu đựng nổi, mình ko thể cố gắng nữa. Mình đã rất mong, nếu như anh hiểu được, một chút xíu thôi. Nếu mình nhận được lời an ủi, lời động viên, lời xin lỗi đúng lúc một chút thôi. Giá như, anh hiểu mình thêm một chút nữa…
Bạn khuyên mình phải biết nhịn một chút, nhất là với người như anh. Người như anh thì sao? Cũng có vài mối tình, cũng đã yêu, cũng biết cách đối xử với một người con gái. Ai bảo anh không thể hiểu được những tình cảm, những mong muốn của em? Mình là người ương ngạnh, mình không mạnh mẽ nhưng cũng không quá hiền lành. Mình đã bỏ qua nhiều lần rồi, mình đã chịu nhịn vài lần, mình đã làm nhiều điều không nên nhưng mọi chuyện vẫn diễn ra như thế. Mình càng cố gắng thì càng thất bại. Cũng như mỗi lần giận, mình càng nói thì anh càng im lặng. Sự im lặng đó là bức tường ngăn cách chúng ta. Anh không muốn bước qua thì không bao giờ em với tới. Vì anh không muốn mở lòng, anh đóng kín, anh sợ bị tổn thương lần nữa. Mình chỉ là một đứa bé, biết gì về tình yêu, có cố gắng cũng chẳng đem lại điều gì.
Cứ buồn, cứ giận rồi khóc. Nước mắt càng ngày càng trở nên vô nghĩa, bất lực. Mình chẳng thể hiểu nổi, mình ko kiềm chế được những giận dỗi, mình không giữ được nước mắt đừng rơi. Mình cảm thấy mọi thứ như đổ sụp xuống. Nhưng nếu nó đổ thật, nhất định mình phải đứng dậy. Ít nhất cũng để thấy mình là người mạnh mẽ. Hay đơn giản là không dựa dẫm vào ai.
“Cuộc đời đấy, có bao lâu mà hững hờ!!!”