Tớ đã vượt qua cánh cửa đầu tiên

Đấy, cứ úp mở, úp mở như thế cho thiên hạ tò mò. :D

Hì! Chuyện là cuối tuần vừa rồi tớ đã về gọi là “ra mắt” gia đình anh nhà tớ. Úi chà! Dù đã đc đứa bạn dặn dò kỹ lưỡng cơ mà tớ cực kỳ bất ngờ trc những diễn biến của vụ việc. Tớ sẽ ko kể chi tiết đâu, ai có nhu cầu học hỏi thì tìm tớ nhé! Bây giờ, ko chỉ nói suông, tớ đã có tý kinh nghiệm xương máu rùi. :D

Kết quả sau những cố gắng của tớ hơi đáng buồn 1 tý. Bác gái có vẻ ko hài lòng về tớ vì tớ nhỏ bé quá này, rồi nhà tớ lại xa quá này. Tớ thấy may mà bác ý ko chê tớ là nhà quê. Tớ buồn mất mấy đêm vì chuyện này đấy.

Nhưng dù sao thì tớ cũng đã bước chân vào nhà người ta. Bây giờ có muốn quay trở ra cũng ko hay cho lắm. Tớ mong là ngoài những nhược điểm mà tớ ko thể thay đổi thì tớ sẽ sớm đc yêu quý hơn. Có 1 điều, tớ cảm thấy tớ hoà nhập khá nhanh với nhịp sống của gia đình anh nhà tớ. Ý là, tớ ko có cảm giác e sợ như  tớ vẫn tưởng tượng về mẹ chồng tương lai của tớ. Tớ lại có vẻ quý bác ý mới chết chứ (hèm, ko phải tớ nịnh bợ gì đâu nhá!). Hì! Tại vì đến lúc phải về tớ lại có cảm giác lưu luyến, hơh, tớ thấy điều đó thật lạ, buồn cười nữa. Có thể do tớ quá nóng lòng muốn đc tìm hiểu về cuộc sống của gia đình anh hay là tớ có ý gì khác nhỉ? Tớ đã ko dám nói ra điều này với anh Yêu vì sợ hắn choáng. Héh! :)

Thôi thì dù sao mọi chuyện cũng ko quá tệ so với tưởng tượng của tớ. Cứ  cố gắng rồi sẽ tốt đẹp cả thôi. Tớ cũng chưa bao giờ dám mong mình đc mẹ chồng quý. Vì tớ là đứa ko giỏi giang cũng chẳng nết na, dịu dàng gì. Thế nên tớ sẽ ko buồn nhiều vì những chuyện đã xảy ra đâu.

May mắn!

Sau biết bao nhiêu lần tham gia, lần đầu tiên mình được tặng sách trên Tủ sách tuổi trẻ của TTO. Định để hnào đc cầm sách trên tay mới khoe nhưng mà ko chịu được, phải khoe luôn thôi.

Cái sự được sách giúp mình có thêm 1 người bạn. Cái sự quen biết ấy giúp mình có được 1 lời chúc: Tuần mới vui vẻ! Cái lời chúc mà lâu lắm rồi ko còn tồn tại nữa. Chợt vui, chợt buồn!

Sáng nay ngồi trực showroom chợt nghe tiếng trống trường tiểu học ngay đối diện. Lâu lắm rồi! Mình nhớ trường tiểu học của mình ngày xưa, nằm chơ vơ giữa cánh đồng. Cái trường mái ngói sập xệ. Ngày lớp 1 vì thiếu phòng nên lớp mình sang học nhờ bên UB xã. Cái phòng ngay cạnh nhà để xe tang. Ban đầu cả bọn sợ lắm! Nhưng rồi còn dám vào xem, sờ mó linh tinh. Chắc vì thế nên lớn rùi mình ko sợ ma nữa. Sân trường mình toàn cây xà cừ, cao, to, rợp bóng. Mùa lá rụng cả bọn hè nhau lấy lá cây làm chong chóng, đứng đúng hướng gió quay vù vù. Rồi đứa nào cũng có 1 dây thép mảnh thật dài để xiên lá về đun. Nhà mình ngày đó toàn đun trấu nên mẹ chả ủng hộ gì cái sự chăm chỉ ấy của mình. Lớp mình ngày đó ghét mình lắm! Vì mình là con giáo viên, mình được các cô giáo chiều hết cỡ và mình còn giỏi nữa. Giỏi cả học, chơi và đánh nhau. Hề!

Cấp 2, trường mình còn nhỏ hơn, chỉ có 4 lớp với 4 phòng học. Buổi chiều học thêm toàn về nhà cô giáo. Vui ơi là vui! Học thêm TA ở 1 cái nhà bỏ hoang, có nhiều cây cối cực kỳ. Bọn con trai thì cứ ra chơi là mò đi bắt những con gì ko biết nữa. Con gái thì hái hoa, chơi đủ trò nhăng nhít. Nhớ có lần bọn con trai mua sắn luộc ăn bị say. Hề! Làm lũ con gái sợ gần chết. Mình chả nhớ học được cái gì, chỉ nhớ lúc chơi thôi. Vui ghê!

Đêm qua trằn trọc mãi mới ngủ được. Nghe hết cả đọc truyện đêm khuya mà vẫn ko ngủ được. Bực mình ghê! Sáng nay dậy mệt mỏi. Đầu ong ong và buồn. Ra CQ chạy lăng xăng vừa mệt vừa đói. Bắt đầu tuần mới thế này thì tệ thật! Cứ tưởng sẽ khác cơ!