Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại / Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên…

Sáng nay đi làm qua trường Chu Văn An, thấy áo dài thấp thoáng, thấy nam thanh nữ tú, thấy cờ hoa, bóng bay,…

Tự nhiên nhớ thời học sinh của mình thế chứ, nhớ những câu thơ của Hoàng  Nhuận Cầm:

Em thấy không – tất cả đã xa rồi
Trong hơi thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say

Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu

Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bấy nhiêu
Khúc hát đầu tiên xin hát về trường cũ
Một lớp học buâng khuâng màu xanh rủ
Sân trường đêm – rụng xuống trái bàng đêm

Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi

“Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi
Với lại bảy chú lùn rất quấy”
Mười đấy chứ, nhìn xem trong lớp ấy
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)

Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm

Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi

Em đã yêu anh, anh đã xa rồi
Cây bàng hẹn hò chia tay vẫy mãi
Anh nhớ quá, mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường, chiếc lá buổi đầu tiên./.

Sau tý cảm xúc chợt đến thì trời mưa như trút, giết chết hết cả thơ ca cùng hoài niệm… Hehe! Quay qua cảm xúc về mấy chú CSGT đứng giữa trời mưa điều khiển dòng xe cộ qua lại. Chẹp! Thấy nhen nhóm chút gì đó như là cảm thông, thấy có cảm tình hơn 1 tý với các chú mới chết chứ! Chả hiểu các chú biết lòng dạ tốt đẹp của mềnh thì có tránh xa mình ra không nữa?

Thế là hết ạ! Cảm xúc một ngày cuối tháng Năm, đi làm gặp mưa to gió nhớn./.

Viết

Mình viết blog theo tháng hay quý nhỉ? :)

Hôm nay mồng 1/8 nhá, sắp Trung thu rồi. Mình chả hào hứng với Trung thu, trừ cái lần đi tổ chức Trung thu cho các em ở bãi giữa cùng với các bác trong QLT. Hehe! Lần đi đấy thật vui! Lần ấy lúc 11h đêm mình vẫn đứng trước cổng Bảo tàng Quân đội chờ Dì đón vì hết xe bus ạh. Sau những niềm vui ko nói lên lời vì tình cảm của bọn trẻ con, mình trở thành đứa trẻ sợ hãi khi đứng ngoài đường giữa đêm mà không biết, ko dám về nhà bằng cách nào? Buồn cười thật!

Dạo này, vì chuyện tìm việc mà đầu óc mình lúc nào cũng bận rộn. Mình đang lo sợ rằng, mình sẽ đoạn tuyệt với cái nghề viết này quá! Ngày bé, học cấp 2,3 gì đấy, mình thích viết những truyện ngắn nhỏ xinh. Nhưng sau vài lần thử, mình nhận ra những ý tưởng của mình thường lớn đến nỗi không thể gói trong cái khuôn khổ của truyện ngắn. Mình bắt đầu thử truyện dài và rất nhiều sổ giáo án của mẹ thành sổ viết linh tinh của mình. Cơ mà vẫn chẳng ra làm sao. Haha! Vì 1 đứa học sinh làm sao mà viết được hoàn chỉnh 1 truyện dài dù nó có đọc đến mấy chục cuốn Văn nghệ Quân đội bố mang về. Mình ngẫm ra là mình không có năng khiếu viết văn và quay sang thưởng thức văn học vậy.

Viết báo thì không cần quá nhiều cảm xúc như viết văn, cũng phù hợp với cách hành văn khô khan và hơi bị lý tính của mình. Thế là mình thi vào báo, viết báo và đến giờ vẫn chưa thu được thành công nào, cũng chưa có tác phẩm nào gọi là đinh, hay đỉnh hay là để đời???

Bây giờ, đứng trước lựa chọn nghề nghiệp lần nữa, hơi bị nản lòng nhé! Mình bắt đầu muốn quay lại thử viết văn. Haha! Vì rằng giờ mình đã trưởng thành, dù mình không được từng trải cho lắm. Vì rằng mình đã tích cóp được rất rất nhiều vốn liếng văn chương, dù không biết tận dụng nó vào việc gì có ích. Vì rằng mình vẫn ấp ủ niềm đam mê ấy ở rất sâu trong những giấc mơ của mình…

Thế là, mình ước ao sẽ kiếm được 1 anh chàng thật giàu để mình tha hồ mà thực hiện đam mê ấy. Cụ thể: Mình chỉ ăn không ngồi rồi, quan trọng là phải có hứng để viết nhá. Mình có đủ xiền lọ mọ khắp nơi để lấy cảm hứng. Mình có đủ xiền để in sách. Nhỡ trường hợp sách của mình lởm quá!!! mình lại cần có đủ xiền để PR cho nó thành best – seller. Haha!

Nghĩ đến đã thấy vui roài. Mình đùa thế thôi, nhưng mình cũng sẽ thử một lần nữa xem rốt cuộc mình phù hợp là người viết văn hay chỉ đơn giản là thưởng văn đây?

Thôi, không nghĩ linh tinh nữa. Hết tháng 8 đến nơi roài mà chưa thấy hoa sữa nhỉ? Mình thèm cái mùi hoa này quá roài! Bây giờ phải tập trung tìm việc thôi. Mong là sớm được lên Hà Nội ngắm hoa sữa! Hehe!

Tháng 9 xúi quẩy

Tháng 9 thật là đen đủi! Cái được duy nhất là vụ bổ nhiệm. Còn mất thì nhiều ko kể hết. Cái mất lớn nhất là trượt vụ học QLNN. Chuẩn bị đi học từ tháng 6, thế rồi lại gạt lại đến tháng 10 và lần này, gạt tiếp đến tháng 2/2011. Kiểu này, mình không có duyên với cái lớp QLNN mất rồi!

Không học QLNN, chắc chắn mình sẽ được đi học Nghiệp vụ XTTM. Có 3 ngày lông bông trên HN. Tóm lại, cái cần thiết thì mãi chả được học cho xong. Bực mình với cái cơ chế này quá!

Đang chán ngán mọi chuyện, tưởng được đi học để thay đổi không khí, thế nào lại không đi được. Mình thấy mọi chuyện với mình bắt đầu lận đận roài. Điên thế!

Rồi chả biết có ngồi được ở đây đến tháng 2/2011 và học 5 tháng liền đến tháng 7/2011 hay không nữa? Nếu như kế hoạch thay đổi, nếu như mình cứ ở mãi đây thì sớm hay muộn cũng chả có nghĩ lý gì. Nhiều lúc băn khoăn, không biết cái nào là tốt với mình? Lựa chọn này có đúng hay không? 1 năm nữa, chả biết mình có còn là mình của bây giờ không? Làm xong BT Quý, thấy mệt mỏi và chán nản quá! Cứ nghĩ, cố nốt lần này nữa, rồi mình sẽ đi. Nhưng hiện tại vẫn chưa biết đi đâu? Thế là, cứ 3 tháng 1 lần phải gồng mình lên, cố gạt cái cảm giác chán ghét sang một bên để làm việc 1 cách vui vẻ. Đôi lúc thấy chán bản thân mà không làm sao thoát ra được. Biết đâu, mình lại gắn bó mãi với cái công việc nhàn nhàn và cái chức be bé thế này? Đời, học mãi không biết được chữ “ngờ”.

Yêu thương nhiều hơn

Dạo này thấy mình “bớt” yêu thương mọi người. Hờ hờ! Lạ thế chứ!

Dạo này, thấy mình ko thể hiện tình cảm nhiều như trước. He he! Túm lại, thấy hơi bất công cho anh yêu nhà mình. Thôi thì, tự hứa với mình sẽ yêu thương mọi người nhiều hơn. Rõ khổ! Khô khan quá mất roài.

Ngày làm, ngày chơi, bơi ra cũng ko hết việc :)

Cắt điện luân phiên. Đi làm cứ 1 ngày có điện, 1 ngày mất điện. Vui chết đi được! Cứ 1 ngày làm lại một ngày chơi, sướng âm ỉ và vật vã đã hơn 1 tháng nay. Dù vậy, trong cái sướng có quá nhiều cái khổ. :( (

Khổ là, một ngày chơi mãi ko hết, một ngày lại làm bơi ra cũng ko kịp. Khổ là, ngày thì ngồi quạt rõ mát, đèn rõ sáng; ngày lại tối mù mù, nóng vã mồ hôi. Khổ là, mất điện nhiều quá, buôn mãi cũng hết chuyện, chả biết làm gì. Lại lo đi mua sắm quần áo, giày dép, đồ ăn, đồ uống… Thế là ngân quỹ cứ thâm hụt dần. Khổ là, làm cái gì cũng phải lên kế hoạch, lo trước cả tuần, cả tháng, nhục ơi là nhục!

Cái khổ trăm bề này có khả năng kéo dài đến hết ngày 10/6/2010.

Bỗng dưng muốn … lấy chồng (*)

“Bỗng dưng muốn lấy chồng. Có chồng, để những lúc yếu đuối có thể ôm chồng mà khóc. Có chồng, để những lúc uất ức không xử được ai thì lôi chồng ra đạp cho một phát. Có chồng, để xe hỏng có người dắt đi sửa, điện thoại hỏng có người mang đi bảo hành, để đêm khuya có người đi đón về. Có chồng, để thi thoảng hạ cố gãi lưng cho chồng những khi chồng khó ngủ, để sáng thức dậy quờ tay đã thấy cái người mình vô cùng yêu thương kia đang ngáy khò khò bên cạnh. Chiệp chiệp”.

(*) Nhặt từ Blog bạn Uyên

Có nên lấy chồng vì những lý do như thế ko nhỉ? :D

Muốn có … baby

Dạo này bị hội chứng baby. Có rất nhiều lý do.

Lý do to nhớn nhất là 2 đứa bạn thân thiết của mình thi nhau thông báo có baby. Mình rất vui mừng. Nhưng cũng lấy làm ghen tức lắm!

Chả hiểu chúng nó sẽ làm mẹ như thế nào? Nhưng mình chắc chắn sẽ làm cô, dì của 2 đứa con nít mới gần 1 tháng tuổi (trong bụng mẹ nhá!). Oài! Khoái quá ta!

Rồi lại nghĩ. Bao giờ mới đến lượt mình nhỉ? Buồn ghê gớm!

Thất thường

Thời tiết dạo này dở dở ương ương. Sáng lạnh, trưa nắng, chiều lại âm u. Sáng nay thì mưa rả rích, bẩn thỉu nữa. Bây giờ mưa nặng hạt hơn, rét mướt thêm.

Mình cũng dở hơi giống như ông trời ấy. Vừa mới vui vẻ lại buồn chán ngay đc. Đã thế, cảm giác đó cứ bám riết, đeo đẳng mãi.

Đêm qua ngủ như là bị bóng đè. Rõ ràng là nhìn thấy cái gì đó như là người lao vào mình, ko chỉ một mà rất nhiều, từng người một xuất hiện nhưng lại ko thể cử động hay kêu lên đc. Mình đã gọi mẹ rất nhiều lần, cảm thấy tiếng kêu phát ra từ miệng nhưng lại ko có âm thanh. Mình cứ nghĩ là nó sẽ kéo dài mãi. Cảm giác khó thở, tức ngực, toàn thân bất động. Sợ vì có gì đó cứ lao vào mình mà ko làm thế nào đuổi đi đc. Đang lúc tuyệt vọng nhất thì nghe thấy điện thoại rung vì có tin nhắn. Vậy là tỉnh, nằm hoàn hồn. Đáng lẽ phải cảm ơn người đã nt nhưng tự nhiên thấy giận dỗi, và buồn – 1 cách vô lý.

Đấy là sự thất thường trong con người mình. Nhiều lúc ko muốn cố gắng để có thể nói cười, để vui vẻ… Chỉ muốn cuộn mình trong chăn ấm, nghe 1 vài bài hát và ngẫm nghĩ vài chuyện xa xưa. Dù là hư hay thực, cuộc sống vẫn có những nốt thăng nốt trầm, con người ko chỉ đón nhận toàn niềm vui. Chính nỗi buồn giúp mình nhìn nhận lại bản thân 1 cách rõ ràng hơn. Để rồi cảm thấy buồn hơn…!!!

Thay đổi

Đêm qua đã có điều gì đó đổ vỡ. Sáng nay trời mưa phùn nhưng ko lạnh như tưởng tượng. Ở CQ cũng ko có chuyện gì đủ khiến mình bận tâm.

Sáng dậy, thấy mình bình tâm hơn so với những suy nghĩ đứt đoạn và rời rạc đêm qua. Muốn thay đổi một chút. Cắt bỏ đi 1 phần trên cơ thể mình mà ko thấy đau, đơn giản nhất là đi cắt tóc. Chắc chiều nay sẽ cắt, dù hôm nay là ngày Rằm, có vẻ ko phù hợp lắm!

Tiếc…

Mấy hôm nay lạnh dữ… Bắt chước cách nói của người Nam Bộ tý. CN về quê với mẹ. Thích nhất được tung tăng hái ổi với khế trong vườn nhà bá. Xơi hết 2 quả ổi và vài quả khế trước khi măm. Dù chả gặp được đứa bạn cấp 2 nào dưng mà may gặp được mẹ bạn Lục Trang hay … chuyện nên thu thập đc bao nhiêu là tin tức. :D

Bạn Lục Trang sang đầu năm mới cưới, anh chồng bạn ý nhà ở ngay chân núi An Phụ nhá. Bạn Bùi Trang cũng có nhiều mối lắm cơ! Hề! Lâu ko về gặp bạn bè khổ thế, chả cập nhật đc tin tức gì. Sáng nay đọc comment của bạn Vân Anh trên blog, thấy tiếc hùi hụi. Muốn về đàn đúm với các bạn quá! Hèm! Khoái vụ Khánh “khắc” (theo lời bạn VAnh nhá) làm xe ôm cho mình. Phải cố thu xếp về thui, dù đã gửi phong bì roài. Chẳng lẽ phải chờ đến đứa khác cưới mới đc về? Bạn cấp 2, đó là những đứa lâu roài mình không gặp nhưng vẫn là những người rất rất quan trọng đối với mình. Tất cả: Bùi Trang, Lục Trang, Tú Anh, Minh nhí, Dương Hằng, Vân Anh, Trần Giang, rùi bố Tuấn, Khánh và Nhân nữa… Hic! Nhắc đến tên lại nhớ mọi người thế chứ! Mới thế mà đã có đứa cưới với xin roài. Hnào phải mang cái ảnh cấp 2 scan lại để show mới đc. Dù cái ảnh đó trông mình chả ra làm sao :D

Ảnh Tổng kết cấp 2 đấy - Nếu bóc lớp ép ra chắc sẽ rõ hơn nhưng mà mình tiếc...

Lại thấy tiếc ngày xưa… Cái ngày lớp 6-7 suốt ngày nhảy dây chun với chơi chuyền. Những trưa ở nhà bá đi bắt hến với nòng nọc cùng bọn mụ Vân Anh, Minh nhí. Cãi nhau mỏi mồm về cái tên chai – hến và don. Trưa nào cũng tụ tập buôn bán với nhau, vì thế mà thân ơi là thân! Rồi những vụ đi viếng đám ma ông bà mấy đứa mất. Mình vụ nào cũng đi, lần nào cũng bị doạ đứng ngoài trông xe vì cái tội hay cười. Nhỡ đang viếng mà cười thì người ta đuổi ko còn đường chạy. :D Khổ thế chứ!

Lớp mình ngày xưa vui lắm! Cũng tại vì cấp 3 của mình ko vui nên lúc nào cũng nuối tiếc những ngày đã qua và hay mò về chơi ké với các bạn. Rồi lại quen thêm bao nhiêu bạn mới nữa. Túm lại, nhớ ngày xưa thế chứ!!! Huhuhu!