Đầu tháng

Sáng đi làm chắc mẩm hôm nay đầu tháng, hok biết CQ có quả gì thắp hương để đc ăn? :D Chít thật! Tinh thần ăn uống cao quá!

Thực ra thì sáng nay phải sang xưởng in, đang ngại đi vì là sáng mồng 1. Tự nhiên dở hơi lo lắng linh tinh. Đến cổng CQ đã gặp sếp, sếp bảo tý sang phòng sếp. Lo lo là… Hic! Mới tinh mơ, mà lại tinh mơ của một tháng mới.

Thế mà hoá ra lại được khen. Đi lên cùng với sếp, đc khen từ nhà gửi xe khen lên. Sướng âm ỉ! Từ sáng đến giờ làm việc rõ là chăm chỉ. Chỉ 1 vài lời động viên mà có giá trị tinh thần ghê gớm thiệt. Mà mình rõ là đồ ưa nịnh cơ. Tháng này có nguy cơ mình đc khen cả tháng mất. Khoái chí ko chịu đc! :D

Đi chơi nào!!!

Hì! Trưa nay tớ đi làm về với tâm trạng hơi bị vui vẻ. Vì tớ vừa mới may đc 1 cái áo mà tớ rất tâm đắc. Về nhà, tớ tý tởn mặc thử ngay. Mẹ và chị đều khen, tớ chạy ra soi gương, hỏi bố: Có đc ko ạh? Bố tớ gật đầu cái rụp làm tớ sướng âm ỉ. Cả buổi trưa ko ngủ đc. Xưa nay, bố tớ thường chê cái khiếu thẩm mỹ của tớ, chỉ vì bố ko thích tớ mặc cái áo đoàn để chống nắng. Bố bảo, trông tớ lúc đó vừa đen, vừa gầy, lại xanh lét… Èo! Nghe thế tớ thà chả chống chiếc gì thì hơn. Hì!

Sướng nữa là lúc lên nhà phơi cái áo mới, tớ thấy trên gác có 1 cái tủ mới. Ui trời! Nhà tớ chưa bao giờ có cái tủ nào ra tủ như thế. Tớ sướng quá, cứ  nhẩy tưng tưng. Rồi kỳ kèo đòi chọn cái ngăn có cái hốc nhỏ nhỏ, có khoá riêng để tớ cất đồ linh tinh. Hôm trc 2 bố con có bàn mua 1 cái tủ, nhưng loại bình thường thui, đựng đc quần áo là đc rùi. Thế mà hôm nay bố mua cái rõ là đẹp. Oài! Chị bảo nó đẹp hơn tủ cưới của anh chị. Tớ buột miệng: thế bao giờ con cưới bố mẹ cho con nhé! Hì! Sướng chưa đã, tớ mới nghĩ ra là đã hứa góp 1 nửa cái tủ. Ôi trời, bố tớ chơi quả hiểm thật. Mất nửa tháng lương của tớ mà tớ đc dùng có 2 năm chứ mấy. Kiểu này phải ở nhà thêm vài năm nữa cho bõ. Hì!

Hai ngày cuối tuần tớ sẽ đi chơi. Có 1 chút lo lắng cơ mà háo hức chơi bời có vẻ lấn át hơn. Tớ vẫn chưa nghĩ ra cái lý do gì hợp lý hơn là bảo: con xin phép đi chơi để nói với bố. Chả lẽ tớ lại cho 1 đứa bạn nào đó lấy chồng? Hé hé! Vụ này lại làm bố tớ thêm sốt ruột với quả bom nổ chậm là tớ cho mà xem. Thế thôi! Đi chơi đã.

P/S: Vừa đc sếp thông báo, sáng thứ 2 có người mới. Tớ đc chọn 1 trong 2 cái máy ở phòng. Cơ mà, chả cái nào ra hồn nên tớ thà dùng cái cục sắt này vì quen rồi. Chán!

Thứ 2 là ngày đầu tuần!

_imageslg_arr6_lg

Nhanh thật đấy! Hai ngày nghỉ của mình qua như 1 cái chớp mắt. Chớp mắt đọc hết mấy quyển truyện, chớp mắt dọn dẹp đc cái nhà, chớp mắt đưa Thảo đi xem thả Diều… Túm lại, mọi thứ qua nhanh kinh khủng, tất cả để đến Sinh Nhật mình thật mau! Hêhê! Đọc đến đây thế nào mọi người cũng bổ chưởng ra vì đã bị lừa. Hì, vòng vèo mãi cũng để nói đến SN mình thôi mà.

Ah, lâu rùi ko post đc cái ảnh nào lên blog. Thấy blog của người ta muôn hình muôn vẻ cũng hơi bực mình 1 tý. Thế nên cũng bon chen kiếm mấy cái ảnh đưa lên cho đẹp mặt. Sắp SN rùi mình sẽ post ảnh hoa, mà hoa thì mình lại thích nhất hoa hồng vàng (chứ ko phải hoa Cúc nhé!). Mà hoa thì phải nhỏ này, vàng tươi này, có gai này thì mới thơm. Nhưng lâu lắm rùi ko mua hoa, SN mình phải tự kiếm bằng đc 1 bình hoa mà mình thích! Cho thoả lòng!

Có vẻ năm nay cái háo hức đón SN của mình hơi bị thái quá thì phải. Biết thế mà vẫn ko kìm chế đc cảm xúc. Hêhê! Hoa hồng mà mình thích này, chả biết đặt lên trên hay xuống dưới thì đẹp.

Đi Đồ Sơn

DSC00547Hề! Chủ nhật vừa rùi tự dưng lại được đi chơi Hải Phòng, tự dưng lại được ra tận Đồ Sơn lần đầu tiên trong đời. Sung sướng! Hờ!

Đi ra đấy mới biết cái mà người ta gọi là Đồ Sơn nó là thế nào? Cái được là gió mát, không khí trong lành, đồ ăn ngon (chắc tại mình đói quá!), cảnh cũng tạm được. Còn chưa được thì nhiều lắm cơ! Nước biển thì chao ôi là bẩn, đỏ như phù sa luôn. Rác thì trôi dập dềnh rồi dạt hết vào bờ. Bãi biển thì xô bồ ăn uống, ngủ nghỉ đâm ra chả ra cái thể thống gì! Chán!

Bù lại được vụ đi nghịch nước ở mấy bãi đá ven bờ. Nước ở những chỗ này trong hơn. Anh yêu chụp cho 1 đống ảnh! Sướng!

Hôm đó đi chơi mà cứ nơm nớp lo vì bị HĐ dọa. Về đến nhà yên ổn mới an tâm. Lâu lâu mới được đi chơi vui như thế! Phải cảm ơn ai nhỉ?

Ah, chú thích 1 chút: Ảnh chụp hôm đó ko đẹp vì khi cả bọn ra đến Đồ Sơn thì trong TP Hải Phòng mưa to. Thế nên cái sự sụt sùi mưa gió ảnh hướng đến tận mấy cái ảnh của mình. Hì! Tương tự như cái này:

DSC00582

Gửi tình yêu vào biển

DSC00379Hề! Mình chưa kịp khoe vụ CQ được đi công tác kết hợp nghỉ mát 3 ngày tại Móng Cái. Đến hôm nay về rùi khoe 1 thể vậy.

Số mình đen thui. Ngay ngày đầu tiên đã bị mất cái lắc tay anh yêu tặng. Thế là trong đoàn mình là người bị thiệt hại nặng nề nhất! Thế nên mình mới để tên entry này là “gửi tình yêu vào biển” – Hề! Chắc là cái lắc của mình sẽ nằm vĩnh viễn trong cát thôi. Khổ thân nó! Nhưng cũng may, vì mình ko muốn ai khác sở hữu nó. Huhuhu!!!

Dưng mà được cái biển ở đấy đẹp thật! Sóng to này, tha hồ mà hò hét! Chỉ mỗi tội hơi bị nhiều rác.

Nhân cái sự đi Trà Cổ, đoàn nhà mình có dò dẫm sang Đông Hưng – Trung Quốc 1 ngày. Đi mom men cho biết thôi vì nơi vào sâu nhất TQ thì điện thoại của mình vẫn có sóng! Hà! Khi về em thích nhất là được giữ lại quyển sổ thông hành – bằng chứng về việc em xuất ngoại mà. Sướng!

Ah, đường đi Móng Cái cũng ghê thật! Sau 7-8 năm em lại được biết cảm giác cười trong túi bóng là tnao? Đúng là kinh ko thể tả! May mà lúc về bình an. Hậu quả của vụ đi chơi là đến hôm nay vai vẫn mỏi nhừ, đầu óc đơ đơ. Thôi, cũng là 1 lần đi cho biết, 1 lần được sung sướng!

Tác nghiệp

Lâu lắm rùi mới có cảm giác bận rộn. Cả tuần này nói chung là bận rộn. Hôm nay tổng kết tuần bằng 1 ngày cực kỳ vui!

Vui vì lâu lắm rùi mới có cảm giác được tác nghiệp. Cứ tưởng cái nghiệp báo của mình vứt đi từ lâu rùi.

Sáng, vào Sở dự Hội thảo về sản xuất sạch. Thấy hay hay, muốn ở lại nghe cho kỹ càng để viết bài cho sâu hơn. Nhưng phải về làm bản tin nên đành phải bỏ giữa chừng. Thấy hơi tiếc! (Dù vậy, bài bây giờ vẫn chưa thèm viết. Nợ 1 bài)

Về CQ, cuống cuồng chuẩn bị tài liệu để chiều đi với sếp sang họp bên UBND. Lại sướng! Tha hồ mà căng tai ra ghi chép. Được chiêm ngưỡng con trai của Phó CT tỉnh, được chiêm ngưỡng CT UBND tỉnh mới lên, được nghe  2h  toàn tiếng TQ. Phát hiện ra mình chả còn chữ tiếng Trung nào trong đầu. Hề! Xong rùi về, tài liệu có đầy đủ. Vẫn chưa bắt đầu viết bài. (Nợ thêm 1 bài nữa)

Thế là 2 ngày cuối tuần phải viết 2 bài. Thực ra nói là được viết thì thích hơn. Mình vẫn thích viết cực kỳ! Lâu ko viết nhớ ơi là nhớ! Thôi, hết giờ rùi, về rủ HĐường đi mua quần áo. Hôm nay thấy vui ghê!

Ah, còn 1 việc hơi buồn là anh yêu mấy hôm nay cứ bị đau đầu. Thương mà chả biết làm thế nào giúp được. Chán ghê! Thôi thì mình cứ vui vẻ thì thế nào anh cũng nhanh khỏi. Yêu anh!

Lạ!

Hôm nay lôi blog ra định viết thì thấy tự nhiên tiếng Anh chuyển thành tiếng Việt hết. Cũng có vài chỗ ko chuyển nhưng mà thôi kệ. Thế này đã dễ dàng hơn bao nhiêu rùi! Sướng! Nhưng bây giờ chả biết viết gì nữa. Để khi khác

Sướng!

Sáng nay dậy trời mưa. Tung tẩy ra khỏi nhà trên cái xe đạp. Mình nghe tiếng ì ì của 1 cái xe máy đi ngay sau. Sốt cả ruột, đến lúc định quay lại chửi vì sao nó cứ đi sau xe mình thì thấy lão hàng xóm vượt lên. May phúc cho nhà hắn, ko bị chửi te tua. Nửa buổi sang Sở bằng xe đạp. Lúc về không nghĩ sẽ vui như vậy. Gặp được người cần gặp và xin được thứ cần xin. Chuyện ngoài lề là đã trao đổi với 1 Mr trong ấy sđt và mail, gọi là khi cần thì thông báo giúp nhau 1 tiếng. Cái sướng ở đây là được Mr ấy khen xinh, trông trẻ trung và năng động hơn. Hèm! Con gái lạ thật ây!

Tự sướng!

Sáng nay được lĩnh lương, lần đầu tiên nhận được lương theo đúng nghĩa. Trước đây toàn là nhuận bút với tiền công, chán! Cầm 1 cục xiền: 30 tờ 50k+30 tờ 20k+10tờ 10k+ vài tờ lẻ nữa. Tổng cộng là bao nhiêu nhỉ? Tại chị Minh đã ghi rõ ở tờ giấy bên ngoài nên mình chả tính lại. Cảm thấy sướng! Mọi người lại hùa vào trêu, bảo cất đi để dành còn xây nhà. Hề! Em sẽ xây nhà cho búp bê thì có.

Nửa buổi lại thấy bác VAnh mang sang cho 50k, gọi là mừng chị em. Sướng tiếp! Ngày hnay đúng là số được tiền. Giá mà ngày nào cũng như hnay có tốt ko? Hì! Biết là chẳng ăn thua nhưng cứ ước, mất chi đâu.

Định nghỉ viết mấy hôm chờ người nào đó thực hiện lời hứa cơ mà lâu lắc. Dạo này mình hay bắt anh hứa hẹn dù biết chẳng đi đến đâu. Mà anh hứa cứ trơn tuột ấy, nhẹ như không. Hơi nài nỉ, kỳ kèo 1 tý là hứa nhưng chả mấy mà biết kết quả ra làm sao. Chỉ giỏi hứa hão thôi. Hnay ngoài đường đã bán đầy hoa. Trưa về nhìn thấy hoa đẹp còn giật mình, sao nhiều hoa đẹp thế nhỉ? Sau mấy giây cũng nhớ ra sắp đến ngày gì. Lâu lắm ko đc tặng hoa, ko tự mua hoa, chả biết cảm giác nhìn ngắm bông hoa nữa. Kể cũng buồn nhưng mà tự nhiên đi mua thì đúng là xa sỉ. 8-3 năm nay chắc sẽ lại ko có hoa rùi! Vì hđấy là ngày nghỉ, CQ cũng chẳng ai tặng cho. Hic! Buồn ghê!

Sáng đến trưa kỳ cạch gõ xong đc 1 bài. Buổi làm việc hôm trước với Bộ Công Thương. Bây giờ sếp phó đang sửa. Lâu lâu mới viết lại, cảm thấy hay hay. Kế hoạch tuần này xuống doanh nghiệp thế là đổ vỡ. Chả thấy bác nào triển khai cả. Đúng là mừng hụt. Hậm hực! Trời mấy hnay vẫn mưa, bẩn nữa chứ! Chán không thể tả. May mà những ngày ẩm ương của mình cũng qua.

Vừa được sếp phó khen bài viết tốt. May mà có gì trưởng phòng đã sửa cho rùi. Lại sướng! Hnay thật là zui! Muốn đi tiêu tiền mà trời cứ mưa. Thật tiếc!