Ngày hôm qua đi làm mà chạy như giặc. Mình ko có thời gian ôm cái máy tính lâu lâu đủ để tổng kết điều gì. Hì! Hôm nay ngồi viết bù, dù sao cũng hơi chán vì tính thời sự nóng hổi đã ko còn nguyên vẹn.
Chiến dịch bắt đầu lúc 0h08p với 3 cái tin nhắn liên tiếp… gia chủ cố gắng nhắn lại rùi ngủ ngon lành! (Hôm sau nghe tin nhiều nhân đã cố thức đến giờ đẹp để chúc mừng bạn Cúc mà chờ hok nổi. May phước! Các bác ấy mà chờ nổi chắc em cũng hết ngủ luôn!!! Hờ!).
6h45p, cả nhà Thảo sang. Con bé mang vào tặng Cúc ku 1 bông hoa Tóc tiên bé xíu. Oài! Cảm động suýt rơi nước mắt. Bông hoa qua tay Cúc ku, trở lại tay Thảo đc vài giây thì đã ra đi ngay. Vì Thảo cứ cầm đến hoa là kiểu gì cũng bói: ăn – ko ăn; chơi – ko chơi…
Đến CQ được các anh bảo: Hôm nay SN Cúc, tự thu tự chi nhé! Hêhê! Em là thủ quỹ mờ, tự lấy xiền mừng SN mình nào!!!
Trưa về, mẹ HĐ của Thảo vẫn chưa mua đc hoa, lý do hoa xấu quá! Dì lo ơi là lo! Ai lại SN ko hoa? Chiều về thì thấy mẹ con Thảo đang ngồi cắm hoa. Hoa hồng màu cánh sen mới chết chứ!!! Mình chả thích màu này. Nhưng mà hôm nay chả bình luận gì. Hehe! SN mình mờ, ngoan hiền 1 tý cho thiên hạ nhờ.
Đi đón anh yêu với 1 tâm trạng chả vui vẻ gì. Cú thế! Suốt ngày chỉ sai hẹn với hứa hão thôi. May mà mình chỉ tức đc đến tối.
Sau vụ ăn uống tưng bừng ko bia bọt, ko rượu chè, cơm nước xong cả nhà chuẩn bị bước vào hiệp 2. Cái lũ bạn trời đánh đến rõ muộn, tận gần 8h. Lần đầu tiên SN mình có nến đc thắp sáng trên bánh SN. Hề! Thảo thích mê tơi. Cô Hạnh phó nháy đã chộp đc 1 ảnh cái bánh khi còn hoàn chỉnh. Lúc nào post lên khoe.

Công cuộc cắt bánh ko có gì đặc biệt, quan trọng là chiến dịch buôn bán kéo dài 2h sau đó. Chiến trường ngổn ngang súng ống, chén đĩa, chai lọ, có những chiến sĩ buôn rất hăng, có chiến sĩ ngồi tư lự, có chiến sĩ nóng lòng chạy trận thứ 2… Dưng mà không khí chiến đấu nói chung là nóng bỏng, cho đến tận phút chót!
Sau khi các chiến sĩ ra về, chiến sĩ nhân vật chính còn è ra dọn, rửa… Trong bụng hơi cú vì lẽ ra cái chiến sĩ còn lại kia phải rửa thay vì leo lên giường đọc ĐÔRÊMON.
Chiến sĩ Cúc vẫn phải chiến đấu cả trong giấc ngủ vì có thêm vài nhân nữa chợt nhớ ra hnay là ngày trọng đại thế nào. Dù mắt nhắm mắt mở đáp lễ nhưng chắc ko khiến ai thất vọng! Chiến sĩ Cúc cu cũng cực kỳ hài lòng khi chiến dịch giành thắng lợi vang dội!
Gửi lời cảm ơn tới các chiến sĩ trong đại gia đình mình: Chiến sĩ BỐ, chiến sĩ Mẹ, cả nhà chiến sĩ Phương Thảo, chiến sĩ Sơn dù ở xa cũng gửi lời chúc mừng và hứa hẹn có quà; cảm ơn 4 chiến sĩ trong trung đội12 V ngày xưa: nhà báo Vũ Hạnh, 2 cô kế toán Thu và Liên; cô cán bộ Sở Nội Vụ Thuý Anh. Cuối cùng là lời cảm ơn đặc biệt tới chiến sĩ đã vượt 60 cây số từ chiến trường HN về đây. Hẳn là chiến sĩ này rất mệt mỏi nên mới ngủ đến tận 9h sáng ngày hôm sau vẫn chưa muốn dậy.
Tôi xin kết thúc bảng tổng kết chiến dịch tại đây. Hẹn các chiến sĩ ở chiến dịch ngày này năm sau. Mong là tinh thần, khí thế quật khởi hôm nay sẽ được phát huy hơn nữa! Thân mến!
P/S: Thân gửi tới các chiến sĩ ở xa
Tôi xin trân trọng cảm ơn lời chúc mừng của các chiến sĩ! Mong các chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng quà cáp để khi chiến sĩ Cúc ghé thăm còn tiện cầm về! Cảm ơn rất nhiều! Hêhê!!!