Tháng Tư về

Tháng tư về, gió hát mùa hè
Có những chân trời xanh thế
Mây xa vời, nắng xa vời
Con sông xa lững lờ trôi

Nắng nhẹ nhàng, mây trắng nhẹ nhàng
Hát giấc mơ nào xa lắm
Em mong chờ, mãi mong chờ
Bao nhiêu vẫn cứ đợi anh

Mơ!
Em mơ, mơ về con đường nhỏ
Quanh co lối mòn hoa dại nở
Chỉ mình em bên anh, bên anh

Nghe!
Bâng khuâng mấy nhành hoa lựu đỏ
Ta chia tay những ngày xuân để hát
Một mùa hè, mùa hè
Tháng tư về …

Tự nhiên, nhớ đến bài này. Chả phù hợp gì. Mùa đông mà có nắng vàng, gió hanh hao, khô khốc. Nghe bài này lại thấy tinh khôi. Tháng 4 là sinh nhật bạn. Thôi thì đăng bài này như là kỷ niệm ngày bạn lấy chồng. Chúc cuộc sống của bạn ngập tràn niềm vui! Hì!

Vẫn chưa hết ho. Khập khừ mãi mấy hôm nay roài. Động vào blog cũng chả biết viết gì. Lại mong đến tháng 4. Hì! Lạ thế chứ! Có những kẻ chán mùa đông đến mức này sao?

Cỏ, Chim sẻ và Châu chấu

CỎ, CHIM SẺ VÀ CHÂU CHẤU

1.
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong về ngồi dưới cội cây xưa
Em có nhắn điều gì theo lá rụng
Ký ức nào khẽ động vai tôi

Dáng ai như tôi đi qua cánh đồng
Thu nhặt lại mình trên ngọn gió
Giống như con chim sẻ nọ
Thu về từng cọng vàng khô

2.
Có nhiều khi tôi quá buồn
Tôi ước mong chung quanh chỗ tôi ngồi
Mọc lên thật nhiều cây cỏ
Cây xấu hổ đau gì mà rủ lá
Tôi gập người trên bóng tôi

Không nghe tiếng ai nói cười
Tôi còn ngồi chi đây một mình
Cắn móng tay từng ký ức mong manh
Giống như con châu chấu nọ
Gặm hoài lá cỏ xanh.

- Hoàng Phủ Ngọc Tường-

 

Đọc được bài này trên blog của Mr Thịnh. Thấy cái tâm trạng này khó hiểu, phức tạp hơn cả những lúc dở hơi nhất của mình. Ngẫm ra, mình vẫn còn là người tỉnh táo. Cũng có khi buồn, cơ mà ko bao giờ chạm tới nỗi buồn như của Hoàng Phủ Ngọc Tường. Chà! Cảm xúc của con người đúng là siêu phức tạp. Mà của văn nghệ sĩ lại càng phức tạp hơn. Ui trời! Thế mà đã có lúc mình muốn trở thành 1 nhà văn thật nổi tiếng!!! (Hehe! Cái này bây giờ mới tiết lộ nhá!)

Thơ về Hà Nội

Heh! Cái sự nghiệp văn chương vẫn đeo đẳng mình roài! Đọc đc 1 bài thơ hay, ko biết nhan đề + tên tác giả. Cái mẹo mọi lần để tìm tiểu sử của thơ đối với bài này ko hiệu quả. Có quá nhiều dị bản, vô kể luôn. Đúng là tam sao thất bản! Cái bài dài dài mình post dưới đây có thể đc gộp lại từ  2 bài với nhan đề: Anh có biết? hay Em có biết? gì đó. Cơ mà mình thấy cũng ko hẳn là hợp lý, vì vậy, trung thành với văn bản đầu tiên mình đọc được, ko nhan đề – ko tác giả, như 1 cuộc đối thoại bằng thơ. Hì! Cơ mà hay!

Anh có biết Hà Nội nhớ anh không?
Cả sáng, cả trưa, cả chiều, cả tối
Anh có nghe thấy lời em gọi?
Nỗi nhớ dồn lên mắt mênh mang

Anh có biết Hà Nội đã Xuân sang?
Chuông lại đổ chênh vênh hàng cây cũ
Tháp Rùa trầm tư hay là nhớ?
Một người đi – có phải một người xa?

Một người đi – có phải một người xa?
Hà Nội nắng cho những ngày không nắng
Câu hỏi rơi vào chiều lẳng lặng
Anh có biết rằng, Hà Nội nhớ anh không?

Em có biết Hà Nội của anh?
Hà Nội cuối thu là những ngày buồn nhất
Những con đường càng thêm tất bật.
Nhưng chẳng nơi nào còn lưu bước chân em!!!

Hà Nội mưa bay, Hà Nội bão về
Những cơn gió cuốn lòng anh se sắt
Nỗi buồn nào vương trong ánh mắt
Cứ xa xăm đến tận cuối con đường…

Anh nhớ em, nhớ đến bần thần
Nhớ tiếng nói, nụ cười em ấm áp
Nhớ ánh mắt long lanh như biết hát
Ru giấc mơ anh khi gió lạnh tràn về

Hà Nội kéo anh tỉnh dậy sau cơn mê
Lời chia ly nói một lần rồi chết
Khi lá thôi rơi, Mùa đông cũng hết
Đến bao giờ Hà Nội mới quên em?


Em biết chứ, Hà Nội của anh

Là Hà Nội em đã từng thương nhớ

Em cũng đã nhớ từng hơi thở

Đã bần thần, đã da diết, nhớ anh


Nỗi nhớ trong em dần mong manh

Đâu phải vì em quên Hà Nội

Lời chia ly chẳng có gì tội lỗi

Khi không ai nói, dẫu chỉ một lần


Em đã ước ao anh bớt ngại ngần

Nói lời yêu em

Không chỉ trong thơ về Hà Nội

Em đã biết sao em không nói sớm

Để lòng anh thổn thức giao mùa



Cơn gió thu ném lá xuống đường khuya

Mang theo cả nỗi lòng Hà Nội!

Mưa vẫn thì thầm bên khung cửa

Giọt nhớ giọt thương tí tách dưới hiên nhà


Có biết rằng ở một nơi rất xa

Người con gái vẫn còn thương nhớ mãi

Nếu biết trước anh sẽ khờ dại

Nói yêu em dù chỉ một lần


Hà Nội anh đã rất phân vân!?!

Cái ngày em rời xa nơi ấy…

Vẫn nhớ, vẫn thương, thầm mong biết mấy

Một ngày kia em sẽ trở về


Hà Nội lập đông mang hơi thở tái tê

Anh nắm tay em nói lời…khờ dại

Anh yêu em mãi mãi…

Chẳng bao giờ xa nhau


Anh trách em ư? Lời trách móc muộn màng

Chẳng thể làm em buồn hơn ngày hôm ấy

Anh nghĩ là nói ra khó khăn biết mấy

Còn em đã buồn đau hơn tất cả phân vân


Rời xa anh, đau chỉ một phần

Không được anh yêu, trăm phần còn lại

Anh ạ, dù sao, em cũng chỉ là con gái

Chỉ biết dỗi hờn bước chân dù tình chứa chan


Giờ đành thôi, quên lãng với mây ngàn

Em đã không còn nghĩ về những ngày xưa cũ

Qua đông tàn trăm cây hé nụ

Cuộc sống không chỉ có những buồn đau


…Em sẽ trở về thăm Hà Nội

Với bồi hồi, với thương nhớ ngày xưa

Với hửng nắng hay tái tê mưa

Còn cầu vồng đã hướng về phía khác…


Hà Nội rộng lắm chứ em ơi

Những con phố dài như nỗi nhớ

Con đường xưa vẫn còn hơi thở

Bởi vì em, biết đến bao giờ?


Về đi em phố vẫn đợi, vẫn chờ

Đường nhớ mong em nhiều lắm đấy

Con sông nhỏ ngày đêm vẫn chẩy

Rả rích mưa thu tiếng gọi cầu vồng…


Hà Nội xa rồi em có buồn không?

Nơi ấy phải đâu thủ đô thành phố.

Giữa chốn phồn hoa, ồn ào xe cộ.

Nghe không em tiếng anh gọi…trở về

Không đề – Phạm Thu Thuỷ

Người ta nói rằng trái tim con gái
Là ổ khóa chỉ có một chìa
Cuộc đời như một người thợ khéo
Giũa gọt rất nhiều những chìa khóa khác nhau

Nhưng bây giờ ai biết đấy là đâu
Người ta biết làm cả những chìa khóa giả

Mà em sợ khi em ra mở cửa
Người bước vào lại không phải là anh

Vần thơ của em – Lệ Thu

Em muốn anh là đại dương

Ngàn đời không thôi mới lạ

Nhưng lại sợ lòng anh sâu thẳm quá

Em làm sao đến đư c tận cùng?


Em muốn anh là dòng sông

Hào phóng ban phù sa bồi đắp

Nhưng lại sợ sông dài tít tắp

Nước trôi đâu dễ quay về!


Em muốn nghe câu nguyện thề

Để yên lòng có anh mãi mãi

Nhưng lại sợ bay giữa đời ngang trái

Di khờ em buộc cánh anh


Em muốn anh là vừng trăng

Của một đêm rằm tha thiết

Nhưng lại sợ mai rồi trăng khuyết

Tình yêu mờ nhạt theo mùa?


Thôi anh hãy là vần thơ

Nhập vào tim em vậy nhé

Để muôn sau tình ta vẫn trẻ

Vẫn nồng nàn nguyên vẹn trong nhau!

Một chiều ngược gió – Bùi Sim Sim

Em ngược đường, ngược nắng để yêu anh
Ngược phố tan tầm, ngược chiều gió thổi
Ngược lòng mình tìm về nông nổi
Lãng du đi vô định cánh chim trời

Em ngược thời gian, em ngược không gian
Ngược đời thường bon chen tìm về mê đắm
Ngược trái tim tự bao giờ chai lặng
Em đánh thức nỗi buồn, em gợi khát khao xanh

Mang bao điều em muốn nói cùng anh
Chợt sững lại trước cây mùa trút lá
Trái đất sẽ thế nào khi mầu xanh không còn nữa
Và sẽ thế nào khi trong anh không em?

Em trở về im lặng của đêm
Chẳng còn nữa người đông và bụi đỏ
Phố bỗng buồn tênh, bờ vai hút gió
Riêng chiều nay – em biết, một mình em ….

Ngày thường – Nguyễn Thanh Hà

Nhặt được bài này từ blog của bạn Ngô Yến: http://vn.myblog.yahoo.com/ngoyen_bn/article?mid=31&fid=-1&action=next

Có những con đường chạy dài không lối rẽ

Có những dòng sông chảy mãi vẫn đầy

Có kẻ đứng cả một đời im lặng

Kẻ quên mình trong những cơn say


Ta thức dậy tưởng mình là vũ trụ

Ôm cả mặt trăng, ôm cả mặt trời

Đêm mơ ngủ thấy mình là hạt cát

Lăn bên đường uống một giọt sương rơi


Có những lúc thấy mình như buổi tối

Giữa ban trưa thèm một cơn giông

Có những trưa da trời màu ngọc bích

Ngửa bàn tay ra sao rớt vào lòng


Ừ cứ khóc như lần đầu tập khóc

Cười để quên hết nỗi buồn đau

Rồi con đường rốt cuộc vào trật tự

Một ngày thường còn lại một lời câm./.

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu!

Có thể một ngày chúng mình sẽ lại yêu
Nhưng không phải yêu nhau,
Mà là yêu người khác.

Anh sẽ nắm tay một người con gái khác
Dịu dàng hơn cả vuốt tóc em ngày xưa
Em vẫn lo lắng mỗi khi trời mưa
Nhưng đi đưa áo cho một chàng trai khác…

Bức ảnh cô gái kia có vô tình đi lạc
Em cũng chẳng ngồi tô vẽ cho xấu xí hơn em
Anh rồi cũng chẳng còn ghen,
Những chỗ không anh, em diện màu áo mới.
Tại đường phố đông người
Nên chúng mình cứ mặc sức lướt qua nhau.

Có thể một ngày em mặc áo cô dâu
Anh chụp ảnh cùng nhưng không làm chú rể
Những đứa con của em sẽ yêu thương cha mẹ
Trong bức tranh tô màu chẳng có khuôn mặt anh…

Giông bão đi qua ô cửa màu xanh
Em sẽ làm thơ về tiếng cười con trẻ
Về bữa cơm, về ngôi nhà và người em yêu hơn cả
Như anh nghĩ về vợ mình, về hạnh phúc bền lâu.

Có bao nhiêu sao sáng trên đầu
Em từng nghĩ chỉ anh là duy nhất
Nhưng cuộc đời nào đâu phải cổ tích
Chàng chăn cừu cũng đã bỏ đi xa…

Em nghe lại những bản tình ca
Vẫn dịu dàng, vẫn thiết tha như thế
Vẫn say mê như chưa hề cũ
Nhưng sao chẳng đoạn điệp khúc nào lặp lại như nhau?

Thơ tình

Mình muốn viết blog lâu rùi nhưng mà chưa có cơ hội. Hôm nay bắt đầu viết thử coi thế nào.

Hôm nay tự nhiên thấy nhớ ngày xưa. Cái ngày mình còn thích chép thơ tình từ sổ của chị. Đọc thấy hay thì chép chứ cũng chẳng nhớ được bài nào trọn vẹn. Chị mình rất lạ. Khi chưa yêu đã thích thơ tình, yêu rồi lại càng thích. Chỉ bây giờ chắc bớt thích hay hết thích cũng không biết nữa. Mình thì chỉ ăn theo. Heh, biết chút chút gọi là. Yêu vào rồi thì chả thấy thơ thẩn đâu. Cơ khổ, mình yêu phải người chả lãng mạn tẹo nào. Bây giờ lại thấy khoái thơ tình. Chắc mình chuyển sang giai đoạn khác rùi. Thay đổi! Là tốt hay xấu đây? Mà cái kiểu blog này mình nhìn vào chả hiểu gì. Cơ bản là nó khác hẳn hoặc khác chút chút cái bên yahoo thôi nhưng mà mình chẳng hiểu gì. Cũng không biết mình viết chỗ này có đúng ko ta? Đáng lẽ ko biết thì dựa cột mà nghe nhưng vì chẳng có ai chỉ bảo cả nên mình hóng hớt trước. Chả được thì thôi.

Nếu cái nơi mình đang viết đây đúng là nơi cần viết. Hề, từ mai mình sẽ không phải mày mò nữa. Mỗi ngày mình sẽ chôm 1 bài thơ từ mấy quyển sổ dày dày của chị, post lên gọi là tự sướng. Ah, mà mình rất muốn tìm được cách đổi pass này. Cái pass này không nên dùng nữa rồi.

Để xem thử nghiệm của mình ra sao đã.