Sáng sớm ra đã chộn rộn. Tất cả lại xoay quanh chuyện tiền nong. Cả nhà mình bây giờ có mỗi 1 người đi học mà nghe chừng khó khăn gớm.
Cả đêm qua mất ngủ. Ai bảo trèo lên giường từ 9h cơ. Đến nửa đêm mới tỉnh dậy nằm nghĩ cách kiếm xiền. Dạo này được cái trong đầu luôn thường trực cái ý nghĩ đấy. Sáng nay, chưa kịp đi làm thì bị mẹ mắng, đá đểu theo 1 câu làm mình chả muốn đi làm nữa. Ý là lương tháng của mình chưa bằng 1 phần nhỏ lương bố mình ở nhà ngồi chơi. Ôi xời, đời! Cũng có những lúc để mọi người buột ra ý nghĩ thực sự của mình, ko che giấu. Bố mẹ lôi kéo mình về HD, ru ngủ bằng cái công việc chả ra công việc này, khen rằng tốt lắm tốt vừa, rồi cũng đến lúc bụp ra những câu đó. Chỉ tiếc là câu này mẹ ko nói sớm, để tiện đêm qua mình nằm nghĩ luôn 1 thể. Tự nhiên làm mất cả những gì lành lặn của buổi sáng.
Sắp hết 1 năm tại cái xứ này. Mình đang rất muốn để chuyển đi xứ khác. Nhưng cái quá trình đó vẫn còn mơ hồ quá! Thế nên, vẫn ngồi ngậm nhấm ở xứ này để mơ mộng về những ngày tươi đẹp ở một nơi khác.