Mở cửa đi ra ngoài. Trăng sáng! Cảm giác như đc gột sạch mọi ưu phiền. Mở ĐT gọi nhưng đáp lại là tiếng tút dài và 1 giọng điệu ngái ngủ. Tắt điện thoại đi ngủ.
Ko ngủ đc, nằm miên man về những đêm trăng đã qua trong 24 năm mà mình còn nhớ đc:
- Những buổi tối cả gia đình ngồi quây quần trong sân nhà ông, cùng nói chuyện, nghe chương trình cảnh giác hay sân khấu ở trên Đài. Hôm nào sang hơn thì sẽ có hoa quỳnh của ông để ngắm. Hoa đó đẹp tinh khiết và thanh cao!
- Có những đêm trăng leo lên mái nhà hàng xóm rình bọn trẻ con vào hái trộm ổi trong vườn nhà mình. Chả bắt đc đứa nào nhưng buồn cười vì ko hiểu sao bọn ấy đi ăn trộm mà mặc toàn áo trắng!
- Những tối ngồi trên hiên nhà mình, cái nhà bjo nhìn bé xíu, rêu mọc đầy. Có anh giáo viên trường mẹ cứ vào chơi, tán tỉnh chị năm đó mới học cấp 3. Hì! Mình và Sơn đc lợi nhất trong vụ đó vì lần nào anh ấy đến cũng có 1 hộp Alpenliebe. Có khi mình thích cái hộp hơn những cái kẹo ở trong nó.
- Mình nhớ nhất buổi tối ở quê ngoại khi ông ngoại ốm rồi mất. Hè lớp 4 lên lớp 5. Trong ký ức ko có nhiều hìnhảnh về ông mà chỉ nhớ về đêm trăng ở bờ sông quê ngoại. Mấy chị em dì cháu trải chiếu ngoài bờ sông, nói chuyện, hát hò có đứa còn xuống sông bơi. Mình ko có nhiều những đêm trăng như thế trong đời.
- Học cấp 2, lên huyện học, ở nhà bá có 1 con sông gắn liền với 4 năm học của mình. Chưa 1 lần ngã xuống sông nhưng bờ sông đó là nơi mình gửi gắm những nỗi buồn ngây ngô của mình. Cả trăng nữa. Ở nhà bá, trăng có thừa chứ ko ít ỏi như ở TP sau này.
- Lên cấp 3, mải học, mải chơi nên chả nhớ có đêm trăng nào đặc biệt ko? Kể tiếp thời gian trên ĐH vậy. Trăng quen thuộc nhất là thời điểm mình ở trọ cạnh trường. Phòng mình tận tầng 3, trên nóc tầng 3 có 1 cái gọi là tum, là nơi bọn mình phơi quần áo và có 1 cái bể chứa nước. Những buổi tối có trăng, bọn mình leo lên đó ngồi hóng gió và tán đủ thứ chuyện. Bao giờ cũng có Tùng, Thuỷ, Lượng, anh Thắng thi thoảng có thằng Chung (mà bọn mình ghét) và chị Hải Đường ngồi ở dưới. Ngồi lại sau cùng bjo cũng là mình và Tùng, 1 đứa nói nhiều và 1 đứa có nhiều tâm sự. Đó là những ngày trọ học vui vẻ nhất!
- Thời gian ở nhà Dì cũng có nhiều buổi tối mình và Nga ngồi ngoài giếng khi đã dọn dẹp xong. Buôn đủ thứ chuyện, có những vui cười, có khi là nước mắt nhưng lúc nào cũng có trăng hoặc chỉ là ánh sáng của đèn điện, mơ hồ thế đấy!
- Mình nhớ có 1 lần, Huyền về chơi vào mùa hè, 2 đứa leo lên nóc bể ở tầng 2 ngồi ngắm trăng và buôn: chuyện tình yêu của hắn! Mình khi đó còn ngây ngô lắm! Đóng góp rất kinh! Nhưng bjo mà trở lại chắc chả biết nói gì. Tình yêu, khi ko có thì thấy thiếu, có rồi lại hoá ra thừa thãi thế nào ấy! Đấy là anh yêu nhà mình cho mình cảm giác ấy!
Thôi thế là đủ cho những miên man trước khi ngủ. Cái MP4 tự nhiên tắt, hết pin. Hình như mình cũng hết pin. Ngủ để lấy lại cảm giác tự tin vào tình yêu và cuộc sống.